Chương 14: Tình nhân

Ở tại phòng bệnh của Tôn Mịch, ngay sau khi nhận tin từ chị Mộ về việc lịch trình công tác tất cả bị quản lại do Âu Trấn Phàm đích thân ra lệnh.

Cô đã nhanh chóng xuất viện và cố tìm đến gặp Âu Trấn Phàm hỏi lí. Sao hắn có thể tự tiện quyết định mà không thèm nghĩ đến cảm xúc của cô chứ... những thứ mà hiện tại cô có được đều là đánh đổi rất lớn thì sao có thể nói nghĩ là nghĩ chứ.

"Chị Mịch..nghĩ ngơi chút đi, chị chưa khoẻ hẳn đâu"

"Không sao đâu..em đừng lo quá"

Dù Hạ Ly Tâm cố gắn khuyên nhưng Tôn Mịch thì cứ quyết phải xuất viện tìm Âu Trấn Phàm, không biết sẽ chọc giận hắn hay không cô cũng phải liều một phen.

Phòng chờ của tập đoàn QA.D.

Lâm Uy Nạp ngồi hơn nữa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy người đâu, nhưng có một điều là tên này sức kiên trì và nhẫn nhịn cao. Không những không nổi giận hay biểu lộ bực tức mà ngược lại còn vui vẻ an nhàn ngồi từ tốn thưởng thức trà nữa.

"Cạch" tiếng cửa mở ra.

Âu Trấn Phàm từ từ đi vào, sắc mặt điềm đạm. Quan Triều đi cạnh với hắn vào trong mà còn thấy lạnh sống lưng lo sợ. Cả hai người đàn ông này đều thoát rõ bộ dạng giống như quân vương bất bại vậy.

"Lâu rồi mới gặp..Âu Tổng vẫn vậy nhỉ"

"Hừ..Lâm nhị gia đích thân đến gặp tôi không biết có vấn đề gì nghiêm trọng vậy ?"

Cái cách nói chuyện kiêu ngạo ấy đúng thật là Âu Trấn Phàm cao cao tại thượng và quyền lực như lời đồn. Mặc dù không ưa nhau nhưng cả hai vẫn cố giữ vững thần sắc bình thường, Lâm Uy Nạp cũng không muốn dài dòng nên nhanh chóng vào chuyện chính.

"Dạo gần đây tình hình ở thị trường không ổn cho lắm đặc biệt đối với kế hoạch kinh doanh khu nghĩ dưỡng mới...người hợp tác thích hợp nhất không ai ngoài Âu Thị nên tôi mới đích thân đến đây"

"Hợp tác ?..từ trước đến nay QA.D và Thịnh Nhan đối đầu như nước với lửa, giờ tung tin cả hai hợp tác tôi e là hơi vô lí"



Âu Trấn Phàm sắc mặt nghiêm nghị, từng câu từng chữ lẫn giọng điệu dứt khoác vô cùng. Nói trắng ra là giữa Âu Thị và Thịnh Nhan tốt nhất không nên đứng cùng một chỗ.

Ban hội đồng quản trị chắc cũng sẽ phản đối một cách kịch liệt nếu Âu Trấn Phàm quyết định hợp tác.

"Vậy là đàm phán không được rồi nhỉ ?"

Lâm Uy Nạp thay đổi giọng điệu lẫn thái độ ngay, lật mặt như lật sách vậy. Nằm trong dự tính của Âu Trấn Phàm là như thế, tên này đúng là chẳng tốt lành gì mà, chẳng qua muốn lợi dụng uy thế danh tiếng của QA.D để đẩy mạnh cho tập đoàn Thịnh Nhan thôi.

"Tôi xin tạm biệt trước.."

Âu Trấn Phàm khẽ cười lạnh đưa tay ra phía cửa mời hắn về cho, nơi này không hoan nghênh hắn.

Lâm Uy Nạp ra về với thái độ thoải mái không có một chút gì gọi là khó chịu tức giận, hắn biết trước kiểu gì thì Âu Trấn Phàm cũng sẽ từ chối thôi nên không mấy bất ngờ gì với hắn cả.

Đang đi ra, gần như tới cổng thì một cảm giác gì đó khó diễn tả đi ngang qua tâm trí của Lâm Uy Nạp.

Khi hắn nhìn lại thì không thấy gì nữa, tất cả đều như bình thường không có gì lạ. Có lẻ hắn tập chung vào công việc nhiều quá nên tinh thần cũng gặp chút vấn đề rồi đây.

Quan Triều ở tầng tổng tài nhìn thấy Tôn Mịch nhanh chân đi đến, vừa bất ngờ vừa lo lắng.

"Cô Tôn, cô tìm Âu Thiếu sao ?"

"Phải..tôi tìm anh ấy có chút chuyện"

"Cô đợi một lát tôi đi thông báo đây..."

"À..được.."

Trong lúc Quan Triều đi vào thông báo, những nhân viên gần đó đặc biệt là nữ cứ xì xầm to nhỏ. Từng ánh mắt sắc lạnh cứ chỉ thẳng vào cô không thương tiếc và cũng từ nơi nào đó khuất tầm nhìn của Tôn Mịch phát ra cảm giác ớn lạnh khó hiểu.



"Cô Tôn, mời cô vào"

Quan Triều mời Tôn Mịch vào trong rồi nhanh chóng rời đi, cũng căn nhắc tất cả nhân viên nữ ở đó tốt nhất đối xử với cô tử tế một chút...đừng có mà bàn tán xàm bậy tránh mang hoạ vào người. Nghe xong ai cũng rợn người nhanh chóng giải tán quay lại làm việc.

"Cạch" tiếng cửa mở

Âu Trấn Phàm nhìn cô từ trên xuống dưới với thái độ không mấy vui vẻ, nhìn sắc mặt cô tái nhợt càng khiến hắn thấy khó chịu hơn.

"Đến đây làm gì ?"

"Anh cho đình chỉ công việc của tôi sao ?"

"Ừ..muốn tốt cho cô thôi"

"Cảm ơn nhưng tôi không muốn...xin anh hãy rút lại lệnh đình chỉ đó..sức khoẻ của tôi tốt hơn nhiều rồi và cũng không vấn đề gì nữa nên.."

"Không vấn đề ?"

Giọng nói lạnh lùng cứng như đá của hắn làm vỡ bầu không khí hoà dịu nhẹ nhàng, ngược lại bắt đầu cảm giác lạnh lẽo khó xử.

Tôn Mịch không nghĩ hắn bình thường lại quan tâm đến sức khoẻ của cô, trong đầu cô không muốn nhưng cứ liên tục suy nghĩ những thứ không nên nghĩ.

"Tôi..tôi muốn làm việc..đây là sự nghiệp mà tôi phải đánh đổi cả giá trị bản thân để đổi lấy..."

"Cô là "tình nhân" của tôi, nếu sức khoẻ cô xảy ra gì đó thì sao phục vụ cho tôi đây ?"

Một câu nói làm cô cứng đờ người, tim cũng suýt lọt ra ngoài vì ngưng động. Hoá ra đây là điều hắn nghĩ sao, tên này đúng là khôg tốt lành gì mà.