Chương 12: Cứu tôi

Hạ Ly Tâm nghe tiếng Tôn Mịch liền chạy ra, Hạ Ly Tâm bị đám người đó doạ suýt ngất xỉu luôn đấy.

"Chị Mịch..may quá chị về rồi.."

"Em không sao chứ.."

"Em vẫn ổn..."

Ở một nơi khác, Cố Liên Thành ngồi ở một nơi nào đó trong quán bar cùng với Bắc Thiếu Hàm.

"Cậu biết hôm nay tôi gặp ai không"

"Không nói làm sao biết chứ.."

Bắc Thiếu Hàm an nhàn vừa ăn vừa thưởng thức rượu vang thượng hạng, trông thật xa xỉ nhàn hạ mà.

"Là Tôn Mịch..cô gái lần trước chúng ta gặp ở công ty của Trấn Phàm"

"À..cũng có lạ gì đâu, mấy cô gái ra vào phòng cậu ta nhiều như cơm bữa vậy"

Cố Liên Thành cảm thấy không nói chuyện một cách nghiêm túc với tên nhóc này nữa nên cũng im miệng luôn. Một lúc sau, hắn nhớ ra một chuyện liền quay ra Bắc Thiếu Hàm hỏi.

"Này..vị hôn thê của cậu là Hạ Ly Tâm sao ?"

"Hình như vậy..cô ta đào hôn rồi, tôi phải cảm ơn cô ta đấy"

Cố Liên Thành chậm rãi thưởng thức hương vị của ly rượu vang đắc tiền rồi cười cười nói.

"Xem ra cô gái họ Hạ đó ghét cậu lắm nhỉ"

"Hừ..ai thèm cô ta ưa chứ"

Bắc Thiếu Hàm bị Cố Liên Thành chọc đến bực tức cả người, đúng lúc Âu Trấn Phàm vừa đến.



Bầu không khí trở nên tốt lên một chút nhưng cũng đỡ được vài phần, Lý Tu Mai không biết từ đâu và đến từ lúc nào. Ngay khi thấy Âu Trấn Phàm ngồi xuống thì liền chạy đến ôm lấy cánh tay hắn cười tươi như hoa vậy.

"Anh Phàm..không ngờ lại được gặp anh ở đây.."

"Là Lý Tu Mai sao ?"

"Em đến từ khi nào vậy.."

Cố Liên Thành và Bắc Thiếu Hàm thay nhau lên tiếng với sắc mặt vui vẻ cởi mở, còn Âu Trấn Phàm bắt đầu khó chịu bực bội hất nhẹ tay cô ta ra. Lạnh lùng như một hòn băng ngồi xuống đó, không nhìn cô ta lấy một cái.

"Em..mới đến thôi"

Mặc dù Lý Tu Mai đang trả lời Bắc Thiếu Hàm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Âu Trấn Phàm.

Không khí trở nên căng thẳng đến lo sợ, cũng không thể đuổi Lý Tu Mai đi được vì dù sao họ cũng từng biết nhau từ nhỏ.

Cố Liên Thành khó xử, nhanh chóng chuyển đề tài về chuyện buổi lễ đấu giá lớn nhất thành phố Hải Thành vào vài ngày nữa sẽ tổ chức.

"Trấn Phàm..về buổi đấu giá đó nghe nói có Lâm Uy Nạp tham gia nữa, hắn không phải dạng vừa đâu"

Lâm Uy Nạp - hắn là chủ tịch của tập đoàn tài chính có quy mô khá lớn ở nước M, với danh tiếng hay địa vị cũng cho là hắn ngang hàng với Âu Trấn Phàm.

Từ trước đến nay, Lâm Uy Nạp định cư và làm việc ở nước ngoài ít khi về nước. Nhưng lần này, nghe thông tin là hắn chính thức cho xây dựng công ty chính tại thành phố cũng đồng nghĩa hắn sẽ ở đây một thời gian dài.

Đây chính là gián tiếp khiêu chiến với Âu Thị - tập đoàn QA.D cũng như chiến đấu với Âu Trấn Phàm.

"Tôi biết, tên đó tôi gặp vài lần rồi...là tên đáng ghét và kiêu ngạo nhất tôi từng gặp"

Bắc Thiếu Hàm lẫn Cố Liên Thành chề miệng cười mỉa mai. Âu Trấn Phàm đang tự nói về bản thân mình đó sao, có người còn kiêu ngạo hơn hắn à..đúng là khó tin và lo lắng đấy.

Lý Tu Mai khuôn mặt nhỏ nhắn có phần yếu ớt khiến cho người ta không nỡ quay đầu bỏ đi với cô ta, nhưng hầu như chỉ có một mình Âu Trấn Phàm là miễn dịch với khuôn mặt ngây thơ này.



Hắn từng lên giường với rất nhiều người, thậm chí có thể bản thâm hắn còn không thể nhớ hết. Đối với cô ta mà nói đây là sự đau lòng và tổn thương kinh khủng nhưng rồi từ từ cô ta cũng chấp nhận và hiểu ra.

Dù hắn là ai, là người thế nào...Lý Tu Mai cũng nhất quyết không từ bỏ hay trùng bước, đến bây giờ cô ta vẫn hy vọng hắn một ngày nào đó sẽ động lòng với cô ta.

Ở một nơi khác, hơn mười hai giờ khuya rồi. Buổi tối tĩnh lặng đến đáng sợ, từng cơn gió thổi nhè nhẹ lạnh đến buốt người.

Hạ Ly Tâm ngủ say đến mức không biết trời trăng gì nữa, Tôn Mịch nhìn cô gái bé nhỏ này đột nhiên tự an ủi bản thân một chút. Ít ra cô cũng có một người bạn mới dù không biết cô gái này người thế nào nhưng có thể thấy Hạ Ly Tâm không phải người xấu.

Cửa sổ bên ngoài bị mở làm gió lùa vào lạnh cả người nên Tôn Mịch ra đóng lại.

Mặt trăng đêm nay sáng và đẹp đến nỗi không muốn rời mắt. Lúc này, cơ thể cô tự nhiên lạnh đến lạ thường hai tay co cúm lại...hai tay cố gắn vịnh tường từ từ ngã quỵ xuống ôm lấy ngực đau đớn.

Cô đau đến mức không thể phát ra tiếng lớn để gọi Hạ Ly Tâm được. Cách quá xa, Tôn Mịch nhanh chóng dò số trong điện thoại định là gọi cho chị Mộ nhưng lại trớ trêu bấm ngay số của Âu Trấn Phàm.

Quán bar ánh đèn cùng tiếng nhạc tưng bừng xôn xao, Âu Trấn Phàm vẫn trầm lạnh, không nói một câu với Lý Tu Mai.

"Rinh..rinh.."

Khi nhìn thấy số của Tôn Mịch, không biết tại sao lại nở một nụ cười hạnh phúc làm người ta phải kinh ngạc khiến Lý Tu Mai bất ngờ lại tò mò người gọi đến là ai.

"Alo..nhớ tôi sao ?"

"......"

Bên đầu dây bên kia một lúc sau mới có thể trả lời, cô cố hết sức để cầu cứu.

*"Tôi..khó th*ở quá..làm ơn cứu tôi..."

"Tôi đến ngay, cô nhất định không được xảy ra chuyện gì đấy"

Âu Trấn Phàm cúp máy nhanh chóng đứng dậy rời đi chỉ lạnh lùng để lại một câu tạm biệt.

"Tôi có việc gấp..tạm biệt"