Chương 47

Tô Vũ Phong chia đàn em thành hai tốp, một tốp do Long dẫn đầu ở lại canh gác đường băng ở tầng một, tốp thứ hai gồm anh, Minh Trạch cùng 20 người nữa đi thang máy xuống tầng 2.

Minh Trạch nhìn chằm chằm chữ số hiển thị trên bảng điện tử, bàn tay siết chặt cây súng trong tay, chặt đến mức khớp tay của anh ta hằn lên rõ ràng. Cả đời Minh Trạch đã từng xông pha chinh chiến cùng Tô Vũ Phong, mưa bom bão đạn nào mà chưa từng trải qua, thế nhưng cảm giác có cả chục họng súng đang chờ sẵn mình ở ngay bên dưới vẫn khiến anh ta cảm thấy bồn chồn.

Không phải Minh Trạch sợ c.hế.t, mà là sợ không thể quay về gặp lại Phương Vy.

Tô Vũ Phong đứng bên cạnh, nhận ra sự căng thẳng của Minh Trạch, trong lòng có rất nhiều đồng cảm. Anh nhẹ giọng nói: “Bình tĩnh”.

“Đại ca”. Minh Trạch hít sâu vào một hơi, sau đó tiến lên một bước, chắn trước mặt Tô Vũ Phong: “Những chấm nhiệt tụ bên dưới càng lúc càng nhiều, mọi người nên cẩn thận”.

Tô Vũ Phong biết Minh Trạch muốn che chắn cho mình, đành giơ tay kéo cậu ta sang bên cạnh: “Quên nguyên tắc rồi à?”. Màn hình điện tử trên thang máy nhảy sang số 2, Tô Vũ Phong dùng một tay nâng nòng súng lên, trước khi thang máy mở ra mới nghiến răng nói một tiếng: “Ra trận phải để tôi đi đầu tiên”.

Nói xong, ngón tay anh ngay lập tức bóp cò, đường đạn bay qua cánh cửa mới chỉ mở được 2 centi của thang máy, chuẩn xác găm vào giữa trán của mấy kẻ đang đứng ngay bên ngoài, khiến chúng dù đã chuẩn bị súng ống sẵn sàng cũng không thể nào bắt kịp tốc độ của Tô Vũ Phong, c.hế.t không kịp nhắm mắt.

Cùng lúc này, Minh Trạch cũng ngay lập tức nhét một tấm thẻ vào khe hở giữa cửa thang và vách thang bên trong, hai cánh cửa chưa mở ra được bao nhiêu đã bị chặn lại, trở thành một tấm khiên chắn cho mọi người bên trong.

Đám người của Uy Việt nhanh chóng chớp thời cơ, nã đạn túi bụi ra bên ngoài qua khe cửa hẹp, đám lính canh vốn dĩ đang mai phục bọn họ, bây giờ đột nhiên biến thành bị mai phục, cục diện đảo lộn quá nhanh khiến bọn chúng trở tay không kịp, chẳng mấy chốc đã bị tiêu diệt gần hết, số còn lại thì vội vàng bỏ chạy thoát thân.

Lúc này, Tô Vũ Phong mới gầm lên một tiếng: "Ra ngoài".

Minh Trạch ngay lập tức rút chiếc thẻ chặn cửa thang máy, đạp cửa thang xông ra, người của Tô Vũ Phong không bị thương, cũng không nao núng tinh thần, vừa đi vừa dùng súng dẹp đường, chẳng mấy chốc đã không còn bóng lính canh nào nữa.

Các giáo sư, tiến sĩ đang nghiên cứu trong tầng 2 nghe thấy tiếng súng đạn liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn, có người còn xô cả bảo vệ để chạy trốn. Quân số bảo vệ ở nơi này vốn đã ít, giờ còn vừa phải chống chọi với cả đám người của Tô Vũ Phong, vừa phải dẹp yên được nhân viên trong nhà máy, bọn họ thật sự không thể nào làm nổi.

Tên chỉ huy nhanh chóng gọi điện thoại báo về cho đám lãnh đạo nhà máy, đồng thời khởi động hệ thống bảo vệ cấp cao, đóng cửa toàn bộ các phòng nghiên cứu đặc biệt và đường ra vào nhà máy. Tuy nhiên, khi các cửa vừa hạ xuống được một nửa thì nòng súng trên tay Tô Vũ Phong đã lạnh lẽo đặt trên thái dương của tên chỉ huy.

Hắn lập tức cứng ngắc người, ấp úng dùng tiếng Anh nói chuyện: "Bình tĩnh. Xin anh bình tĩnh. Đừng nổ súng".

"Vô hiệu hóa hệ thống bảo vệ". Giọng nói của Tô Vũ Phong đặc biệt lạnh lùng, khiến hắn vô thức run rẩy:

"Đừng bắn, tôi vô hiệu hóa. Tôi vô hiệu hóa". Tên chỉ huy này bị nhốt ở trong nhà máy này đã lâu, ngày nào cũng chứng kiến người khác phát điên hoặc tự vẫn do khủng hoảng tinh thần, ngay cả hắn thực sự đã chán ngán nơi này đến tận cổ. Tuy nhiên, suốt hai mươi năm nay hắn không tìm được cách ra ngoài, càng không thể chống lại đám lãnh đạo kia, cuối cùng chỉ có thể bất mãn chờ đến khi nhà máy này giải thể.

"Nói đi". Họng súng của anh vẫn không giảm lực, vẫn ghì chặt vào trán hắn: “Bom tự huỷ của nhà máy chôn ở chỗ nào?”

"Tôi… tôi không…". Tên chỉ huy định nói không biết, tuy nhiên đuôi mắt lại liếc thấy ngón tay Tô Vũ Phong đang chầm chậm co lại. Hắn biết anh thực sự muốn nổ súng, liền rối rít sửa lại: "Có một phòng điều khiển dành cho lãnh đạo nhà máy, tôi chưa được vào đó bao giờ. Các anh có thể vào trong đó kiểm tra".

"Chỗ nào?".

"Đi thẳng hành lang, phòng đầu tiên bên trái. Phòng có chữ VIP".

Tô Vũ Phong nhìn hắn vài giây, xác định hắn không nói dối, liền liếc mắt ra hiệu cho Minh Trạch đi tìm căn phòng kia. Sau đó mới nói với tên chỉ huy: "Mở hệ thống đường băng vận chuyển, khởi động máy bay. Khởi động hệ thống thông báo".

“Vâng, vâng”. Hắn vội vàng chồm dậy mở loa thông báo, lại biết điều cầm mic hướng về phía Tô Vũ Phong. Thông qua màn hình camera, anh có thể thấy rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đang bỏ chạy khắp nơi, gương mặt người nào người nấy đều xanh rợt vì nhiều năm không được tiếp xúc với ánh mặt trời, bộ dạng hom hem đau khổ, xem chừng cũng đã chịu đựng nơi địa ngục trần gian này đến giới hạn rồi.

Tô Vũ Phong chầm chậm nói qua loa phóng thanh: “Một thời gian ngắn nữa nơi này sẽ bị phá huỷ, tất cả mọi người đều phải rời khỏi đây. Tất nhiên, nếu ai muốn ở lại tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nhớ kỹ cho tôi, dù đi hay ở lại, tuyệt đối không người nào được để lộ những thứ liên quan đến nhà máy này ra ngoài”.

Đám lính canh đang mải miết ngăn cản người chạy vào thang máy, nghe đến mấy chữ nhà máy này sắp bị phá hủy liền khựng lại nhìn nhau, sau đó lại ngước lên nhìn loa phóng thanh, nội tâm giằng co dữ dội.

Tất nhiên, những người bị giam cầm trong nhà máy, dù là giáo sư tiến sĩ hay lính canh đều có ước vọng được ra ngoài. Nhưng bỏ chạy là điều bọn chúng không dám làm. Cho nên mới chần chừ như vậy.

Tô Vũ Phong đứng trên cao nhìn vẻ mặt đang đấu tranh kịch liệt của bọn chúng, liền nói tiếp: “Bất kể người nào muốn đi đều có thể di chuyển lên tầng 1, máy bay đã chờ sẵn ở đó để đưa tất cả về với gia đình”.

Câu nói này đã hoàn toàn đánh sập phòng tuyến cuối cùng trong lòng những tên lính canh trong nhà máy, bọn chúng lập tức xoay người, đổi hướng chạy lên tầng 1, chẳng mấy chốc đã hoà cùng vào với dòng người rồi chẳng còn nhìn thấy đâu nữa.

Tô Vũ Phong cúi đầu, thấy vẻ mặt của tên chỉ huy như muốn khóc đến nơi, hắn rõ ràng muốn xin anh cho hắn rời khỏi đây, nhưng lại không dám nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể ngước mắt nhìn Tô Vũ Phong đầy hy vọng.



Cuối cùng, Tô Vũ Phong hạ súng xuống: “Đi đi”.

Hắn lập tức ngây ra, mấy giây sau mới có thể tiêu hoá được lời Tô Vũ Phong nói, liền rối rít cảm ơn rồi đứng dậy, vừa lén lút liếc nhìn anh, vừa loạng choạng chạy ra ngoài.

Trong lúc này, Minh Trạch cũng nói qua tai nghe: "Đại ca, em tìm thấy hệ thống điều khiển trung tâm nhà máy rồi".

"Đặt hẹn giờ, thời gian một tiếng”.

Trước đây khi xây dựng nhà máy này, đám lãnh đạo đều lo sợ có một ngày người bên trong nhà máy làm phản, hoặc là để lọt công trình nghiên cứu ra ngoài, cho nên đã chuẩn bị trước bom tự hủy. Dành cho một lúc nào đó nguy cấp, không thể cứu vãn nữa thì mới bất đắc dĩ dùng đến, không ngờ có một ngày sau đó 20 năm, không phải lãnh đạo nhà máy mà là một người tên Tô Vũ Phong làm việc này.

Minh Trạch ngay lập tức múa phím loạn xạ, anh ta cài đặt xong thời gian tự huỷ của nhà máy liền nói: “Đại ca, đã cài xong xuôi, chúng ta còn 59 phút để rời khỏi nhà máy và vùng ảnh hưởng của bom”.

Tô Vũ Phong gật đầu: “Được”. Dứt lời, anh lại nói qua tai nghe: “Long, tình hình ở đó thế nào?”.

“Đại ca, mọi người đã di tản lên máy bay được 2/3 rồi”. Long mồ hôi nhễ nhại, vừa phải canh chừng người nào đó mang công trình nghiên cứu ra khỏi nhà máy, vừa phải sắp xếp đám người kia lên máy bay: “Bây giờ có thể mở đường băng”.

“Được”. Anh liếc qua màn hình camera: “Trạch, mở đường băng”.

“Rõ, đại ca”.

Dưới sự điều khiển của Minh Trạch, chỉ ít phút sau hệ thống đẩy phản lực lập tức được khởi động, sau đó một luồng hơi nóng từ khắp trần hang bốc ra, làm toàn bộ nhũ thạch đang bao quanh bên ngoài cửa hang rơi rụng lả tả. Không còn băng tuyết chắn tầm nhìn, chẳng mấy chốc con đường băng dẫn ra ngoài liền rộng mở.

Tô Vũ Phong quan sát thấy người dưới tầng 2 hầu như đã di chuyển hết mới nói với Minh Trạch: “Trạch, mau di chuyển ra ngoài thôi”.

“Đại ca”. Minh Trạch ngồi trước rất nhiều màn hình camera trong phòng điều hành đặc biệt, run đến mức mồ hôi lạnh trên trán túa ra đầm đìa: “Em nhìn thấy phòng composite… nhưng mà đại ca…”. Cậu ta nuốt khan một ngụm nước bọt, hít vào một hơi lấy tinh thần rồi mới nói: “Bên cạnh đó có đầu đạn hạt nhân đã được lắp xong, đại ca, nếu chúng ta cho nổ bom…hình như…một nửa nam cực sẽ biến mất”.

Ban nãy lúc ở tầng 1, Tô Vũ Phong đã nói đầu đạn hạt nhân ở đó chưa lắp xong, tránh để khi di chuyển bị phát nổ. Nhưng khi nhìn thấy camera trong phòng chứa composite, Minh Trạch liền thấy ở ngay gần composite chính là những đầu đạn đã gần như hoàn thiện. Không rõ tại sao đám lãnh đạo nhà máy lại để chúng ở đó, tuy nhiên, nếu chúng kết hợp với composite sợi thuỷ tinh bền vững đã được tách lọc, chắc chắn phản ứng nổ sẽ lớn vô cùng.

Sẽ không phải chỉ làm đổ sụp nhà máy, mà còn có thể thổi bay một nửa nam cực. Khi đó, vụ nổ này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đối với sự tồn vong của con người, chẳng ai có thể đoán trước được.

Tô Vũ Phong nghe xong liền nghiến răng chửi thề một tiếng: “Mẹ k.iế.p”. Anh cuộn chặt tay thành quyền, cố nhịn để không đấm xuống bàn: “Căn phòng đó ở đâu?”.

“Ở giữa chỗ em với anh. Đại ca, căn phòng nghiên cứu bên trái”.

“Mau di chuyển đến đó, mang composite ra ngoài”.

“Vâng”.

Minh Trạch gần như đứng phắt dậy, chạy như bay đến căn phòng thí nghiệm kia, lúc đến cửa cũng vừa vặn gặp Tô Vũ Phong cùng mấy người đàn em khác. Thời gian để rời nhà máy không còn quá nhiều, tất cả mọi người cũng không ai nói chuyện, chỉ mỗi người một việc, ôm composite vận chuyển ra ngoài.

Ban đầu, Tô Vũ Phong định sẽ để composite chôn vùi cùng nhà máy này, tuy nhiên, những đầu đạn hạt nhân đã chế tạo gần như xong xuôi này lại làm thay đổi một phần kế hoạch của anh, rút cuộc, Tô Vũ Phong bất đắc dĩ phải mang composite ra ngoài.

Khi bọn họ vừa lên được tầng 1 thì máy bay của những nhân viên làm việc trong nhà máy đã bắt đầu rời khỏi đường băng để cất cánh, Long đang đứng bên dưới đường băng, vừa nhìn thấy mọi người vác trên vai mấy thùng gỗ liền vội vàng chạy lại: “Đại ca, không sao chứ? Mọi người không sao chứ?”.

“Không sao”. Tô Vũ Phong cũng nhìn Long và những người đàn em canh gác ở tầng 1 một lượt, thấy bọn họ không hề hấn gì mới nói: “Người trong nhà máy đã đi hết chưa?”.

“Ban nãy em vừa kiểm tra, không còn ai nữa. Ở dưới tầng hai chỉ còn mỗi người của chúng ta”.

“Những thứ trong nhà máy thế nào?”

“Không có ai mang ra ngoài bất kỳ thứ gì cả. Đại ca, đồ bọn họ mang đi hầu hết chỉ là ảnh và kỷ vật của gia đình. Em nghĩ những người bị nhốt ở đây chỉ có một mong ước là về với gia đình thôi, bọn họ ngay cả quần áo cũng không kịp mang theo”.

Tô Vũ Phong gật đầu: “Được rồi, mau rời khỏi đây thôi”.



“Vâng”.

Đoàn người của Tô Vũ Phong nhanh chóng mang composite rời khỏi nhà máy, chạy băng băng trên tuyết, gần 5 phút sau cũng đến được chỗ xe đỗ.

Tất cả đều không có thời gian thở đã phải vội vàng dẫm chân ga lái đi, ban nãy đã tốn nhiều thời gian hơn dự tính ở trong nhà máy, hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi dãy núi này để hạn chế tối đa việc bị ảnh hưởng bởi bom nổ.

"Quay về theo đường cũ". Tô Vũ Phong vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa ra lệnh: “Di chuyển bằng số 1”.

“Rõ”

Chạy xe trên băng tuyết vô cùng gian nan, mà hành trình lúc quay về của những người của Uy Việt còn nguy hiểm hơn lúc đi gấp mấy lần, bởi vì do ảnh hưởng của việc mở đường băng, sức nóng từ trong nhà máy đã làm băng tuyết bên ngoài tan đi không ít. Như vậy, khi bọn họ đi trên băng sẽ trơn hơn rất nhiều.

Đoàn xe của Tô Vũ Phong chạy liên tục 20 phút mới rời khỏi nhà máy được khoảng hơn 1 kilomet, ở khoảng cách đã gọi là xa như vậy mà khi số bom được chôn trong Atlantic phát nổ, giữa những tiếng gió tuyết gào thét, vẫn có thể nghe được những tiếng “ầm… ầm…” rất rõ ràng.

Mặt băng bên dưới bánh xe của bọn họ cũng bị chấn rung làm cho nứt toác, từng tiếng răng rắc của những khối băng vang lên khiến thần kinh của những người ngồi trên xe đều căng như dây đàn, đã có những lúc một bánh xe như bị đổ sụp xuống mặt nước bên dưới băng, tuy nhiên, nhờ sự xoay chuyển lão luyện của tài xế, cùng với tinh thần thép của Uy Việt, đoàn xe của Tô Vũ Phong cuối cùng cũng đã vượt ra được phạm vi bom nổ, đi thêm khoảng một kilomet nữa, cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi khu vực bị ảnh hưởng bởi chấn rung.

“Đại ca, chúng ta qua được vùng băng nứt rồi”. Minh Trạch sung sướиɠ thở phào một tiếng. Ban nãy lúc chạy trên băng nứt, có mấy lần nghiêng ngả suýt nữa rơi xuống mặt biển bên dưới, tim anh ta như muốn bắn ra ngoài đến nơi.

Tô Vũ Phong khẽ gật đầu: "Giảm tốc độ, đi về hướng Đông".

"Vâng, đại ca". Minh Trạch gật đầu, lại nhìn đường đi trên bản đồ, nói thêm một câu: "Máy quét tầm nhiệt báo Thiên Hạ Hội chỉ ở cách chúng ta gần 500 mét nữa".

Vì vẫn còn Thiên Hạ Hội ở phía trước nên tinh thần mọi người tạm thời vẫn chưa thể thả lỏng. Lần này, Tô Vũ Phong tương kế tựu kế dụ Thiên Hạ Hội đến đây, tóm gọn một mẻ, một mặt vừa hủy diệt nhà máy, một mặt vừa hủy diệt Thiên Hạ Hội.

Tuy nhiên, có một việc mà anh không thể ngờ tới!

Xe chạy thêm 400 mét nữa, cuối cùng cũng thấy đoàn xe của Thiên Hạ Hội đã đứng chờ sẵn. Lần này sang Nam cực không thể mang nhiều người, Uy Việt của Tô Vũ Phong chỉ có khoảng 50 người, tiêu diệt nhà máy dễ dàng, không chút tổn thất, bên Thiên Hạ Hội có khoảng 70 người, từ đầu đến giờ chỉ nhàn nhã nhìn bọn họ lao vào nguy hiểm, không mất một chút công sức.

Trần Văn thấy xe của Tô Vũ Phong gần đến nơi, liền bước xuống trước. Lần đầu tiên thấy mặt đại ca của Thiên Hạ Hội, Minh Trạch liền chửi thề một tiếng: "Con m.ẹ nó, thì ra là cái thằng lần trước đã đến Vân Sơn cùng Lâm Cảnh Kỳ".

Chính là một trong hai tên đàn em mà hắn đã mang đến Vân Sơn lúc trước, là kẻ thấy Lâm Cảnh Kỳ bị đánh mà không hề phản ứng gì.

Tô Vũ Phong đáp: “Chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, nhất định phải tiêu diệt gọn một mẻ”.

“Vâng, đại ca”.

Tô Vũ Phong nói xong liền đẩy cửa xe bước xuống, Trần Văn vừa nhìn thấy anh liền cười nhạt: "Tô Vũ Phong, đúng là không tồi. Chỉ mất đúng hai tiếng đã giải quyết gọn ghẽ nhà máy. Dễ dàng quá phải không?"

"Cũng phải cảm ơn đám lãnh đạo nhà máy đã nhốt bọn họ tận 20 năm không huấn luyện". Tô Vũ Phong đút tay vào túi quần, đứng lặng yên trong gió tuyết: "Chỉ ngồi không 2 tiếng cũng sốt ruột à?".

"Sốt ruột chứ?". Trần Văn giả lả tươi cười, nhưng ngay sau câu nói này, hàng trăm đàn em của hắn đã mai phục gần đó đột ngột xuất hiện, tất cả đều chĩa súng về hướng Tô Vũ Phong. Giọng nói bỉ ổi của Trần Văn tiếp tục vang lên: "Tô Vũ Phong, composite đâu?".

Đám Minh Trạch ở ngay sau lưng cũng lập tức rút súng, nhưng tương quan lực lượng hoàn toàn khác nhau, gần 50 người bọn họ tất nhiên không thể đối chọi lại với hơn 100 người bên Thiên Hạ Hội được.

Tuy nhiên, dù bị bao vây tứ phía như vậy nhưng bộ dạng của Tô Vũ Phong vẫn nghìn năm không suy chuyển: "Trần Văn, mày lúc nào cũng vậy. Rất giỏi giở trò".

"Haha". Trần Văn cười nhạt: "Nếu không giở trò, làm sao có thể vừa tiêu diệt được mày, vừa lấy được composite chứ? Tô Vũ Phong, đến nam cực khó khăn, tất nhiên mày sẽ không dám mang theo nhiều người. Còn bọn tao, đi theo đường bộ đến tận đây, mang theo hơn bốn trăm người, đến được vị trí này cũng đã phải hy sinh gần 100 người. Là c.hế.t vì lạnh đấy Tô Vũ Phong".

Trần Văn nói đến đây, lại hài lòng nhìn Tô Vũ Phong vang danh một thời ở Đông Xưởng bị bao vây trong vòng vây của hắn: "Chỉ để tiêu diệt mày, tao đã tốn công như thế. Hôm nay mày muốn c.hế.t tử tế thì giao composite ra đây. Bằng không, mày c.hế.t cũng không toàn thây đấy".

"Vậy sao?". Sắc mặt của anh đầy vẻ thản nhiên, không hề động chân tay, chỉ hất hàm về phía sau Trần Văn: "Khả năng phải để đàn em của mày hy sinh vô ích rồi. Composite trong nhà máy, tao không có hứng giao cho mày".

"Mày dám?”. Trần Văn nói xong câu này, liền cảm thấy sau lưng có cảm giác tê rần rần. Hắn lập tức quay ngoắt lại, liền nhìn thấy một đoàn xe bọc thép của đang tiến lại phía mình, một người đàn ông cầm tên lửa mini cỡ nhỏ nhoài người ra khỏi cửa xe, chĩa thẳng về phía hắn.

Sắc mặt Trần Văn ngay lập tức cứng ngắc, nghiến răng kèn kẹt nói ba chữ: "Lâm Cảnh Kỳ".