Chương 17

Hà Vân cứ nghĩ anh sẽ phải lấy đà rất xa mới có thể cõng cả cô đu người nhảy lên chạc cây kia, nhưng cuối cùng, Tô Vũ Phong chỉ lấy đà đúng ba bước rồi hít sâu vào một hơi, sau đó cõng Hà Vân chạy dọc lên cây.

Đúng, chính là chạy lên cây, cô miêu tả không sai đâu. Vì lúc này cơ thể của Tô Vũ Phong gần như vuông góc với mặt đất, anh dùng hai tay kéo dây móc móng làm điểm tựa để trèo lên, giống như đang leo một ngọn núi. Có điều, leo núi thì có địa hình thoai thoải và rộng rãi, còn leo lên một thân cây xù xì lại thẳng tắp thế này thì khó hơn rất nhiều, Tô Vũ Phong thậm chí còn làm tăng độ khó của nó lên cả trăm lần khi trên lưng còn cõng theo Hà Vân.

"Sợ không?". Lúc ngang qua một chạc cây, anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

Hà Vân lúc này đang ôm chặt lấy cổ Tô Vũ Phong để khỏi bị rơi xuống, mặc dù sợ nhưng có một người phi thường như vậy ở bên cạnh thì cô chẳng lo lắng điều gì cả: "Có anh cõng tôi thì sợ gì nữa chứ?".

Anh khẽ cong môi cười: "Tôi cũng trúng độc, thể lực không tốt lắm đâu"

"Thế thì tôi càng phải ôm anh thật chắc". Vòng tay cô tăng lực ôm lấy cổ anh, kiên quyết nói: "Nếu rơi thì cả hai chúng ta cùng rơi. Tất nhiên anh nặng hơn nên anh sẽ tiếp đất trước, lúc tôi rơi sẽ đè lên anh"

"Bác sĩ, cô không biết rơi từ độ cao này xuống thì có đè lên tôi cũng sẽ c.hế.t à?"

"Biết, nhưng dù sao có người ch.ết cùng cũng không cô đơn". Hà Vân khẽ cười: "Quan trọng là có người làm đệm nên không lo c.hế.t xấu xí. Tôi làm ma cũng muốn còn nguyên vẹn để xuống âm phủ cưa thêm được vài anh"

"Thế thì tạm thời hôm nay chưa để cô xuống âm phủ vội". Tô Vũ Phong siết chặt dây cáp móc móng trong tay, đu người nhảy sang chạc cây cao nhất rồi đặt Hà Vân xuống bên cạnh, giọng của anh không một chút hổn hển nói với cô: "Đến nơi rồi”

“A”. Mải nói chuyện nên cô cũng quên béng nhìn đường đi, nghe Tô Vũ Phong nói vậy mới phát hiện ra mình đã ở gần ngọn cây đại thụ rồi.

“Hoa đực ở ngay gần cô"

Hà Vân liếc hoa đực rồi theo phản xạ lại nhìn xuống dưới, cảm nhận được độ cao quá mức khϊếp đảm, cô liền choáng váng mặt mày. Hà Vân một tay túm tay Tô Vũ Phong để đứng vững, tay còn lại rút con dao nhỏ ra: "Tôi nhìn thấy rồi. Đợi tôi một chút"

"Được".

Nói gần là gần như vậy, nhưng Hà Vân sau khi rút dao ra thì phải rướn người thêm một đoạn mới có thể miễn cưỡng chạm vào nó, nhưng chạm được vào là một chuyện, cắt được cuống hoa lại là một chuyện, chiều cao của cô vẫn còn thiếu 10 centimet nữa mới đến được cuống hoa.

Tô Vũ Phong thấy Hà Vân đứng loay hoay ngoài rìa của chạc cây thì có chút nhíu mày. Lúc này không có điểm tựa nên nếu anh khom người cõng cô thì cơ thể sẽ bị mất cân bằng, cho nên cuối cùng, Tô Vũ Phong đành tháo móc móng ra rồi buộc vào thân cây, sau đó ôm lấy eo Hà Vân, nâng người cô lên.

"Nếu cô nhảy lên cắt cuống hoa thì có túm tay tôi vẫn rơi như thường". Anh liếc vẻ mặt vì sợ mà đã hơi tái đi của cô, khẽ cười: "Có đệm vẫn tốt hơn".

Hà Vân bị ôm bất thình lình nên hơi hoảng hốt, nhưng nghe câu nói đùa này của Tô Vũ Phong lại cảm thấy vừa dễ chịu lại vừa có chút ngượng ngùng, cô mỉm cười ngẩng lên quan sát cuống hoa: "Cảm ơn, tôi thích đệm của anh"

"Hái đi"

"Vâng"

Có thể ôm eo một người đứng trên chạc cây thế này, Tô Vũ Phong chắc hẳn đã từng rèn luyện thần kinh và sự cân bằng rất khủng khϊếp. Có điều, tư thế của hai người quá chênh vênh, dù anh giỏi đến đâu thì cô cũng không muốn mạo hiểm mạng sống, càng không muốn anh làm đệm cho mình.



Để tiết kiệm thời gian, Hà Vân vội vàng dao gõ mấy lần vào phần đầu của cuống hoa đực, chờ đủ bảy giây, sau đó lại lấy dao cẩn thận cắt theo một đường vát chéo cách cuống 5 centimet.

Nhìn thấy một dòng nhựa màu đen lập tức trào ra từ cuống, Hà Vân liền sung sướиɠ reo lên:

"Đúng là nhựa này rồi, tôi hái được rồi"

"Ừ". Tô Vũ Phong nhẹ nhàng đặt cô xuống chạc cây rồi xoay lưng về phía Hà Vân: "Xuống bên dưới thôi"

"Vâng". Cô gật đầu, bám chặt lấy lưng anh rồi cùng Tô Vũ Phong đu dây cáp của móc móng xuống bên dưới.

Lúc hai người xuống được đến mặt đất thì bọn Minh Trạch đã bắn nát hết hoa cái ở gần đó, ngoài ra còn bắt được một người thổ dân.

Người thổ dân đó không hề bị thương, nhưng trên tay lại cầm một khẩu súng đã bị Long bắn vỡ tan nát. Hắn vừa vùng vẫy chống đối vừa hét to những ngôn ngữ kỳ lạ mà tất cả mọi người đều nghe chẳng hiểu gì.

Long lúc này mặt mũi đã tái xanh tái mét, lưỡi cũng bắt đầu cứng, khi thấy Tô Vũ Phong đặt Hà Vân xuống đất thì vội vàng chạy lại: "Đại… ca. Bọn em tìm thấy hắn… trong bụi cây kia. Hắn… là kẻ… A Mẫn đã dò được… ở bản đồ nhiệt?".

Tô Vũ Phong không bất ngờ với điều này, anh chỉ nói: "Trói hắn lại rồi tìm cách giải độc trước đã"

"Vâng".

Lúc này, người của Uy Việt đã bị ngấm độc nên động tác đã bắt đầu cứng ngắc, tuy nhiên với thể lực của họ thì trụ thêm được khoảng mười phút cũng không vấn đề gì.

Hà Vân quan sát mọi người một vòng, thấy vẫn còn thời gian thì ngay lập tức lấy nhựa cây hòa vào nước, sau đó lấy thêm một ít muối khoáng trong ba lô và trộn thêm một ít magie, cuối cùng khi màu đen của nhựa cây trong nước đổi thành màu trong suốt, cô mới có thể thở phào một tiếng.

Hà Vân tự mình uống thuốc giải độc vừa pha, thấy cơ thể dần dần khá lên mới mang cho những người xung quanh uống. Quả nhiên khi uống xong chừng 5 phút thì mọi người đã bắt đầu khôi phục được trạng thái bình thường. Minh Trạch có thể nói được trở lại thì lập tức cảm ơn Hà Vân đầu tiên: "Ôi mẹ ơi, tôi cứ tưởng người tôi bị đông thành đá rồi".

Anh ta nghiêng đầu, xương cổ lập tức kêu răng rắc: "Bác sĩ, cảm ơn cô".

Mấy người đàn em khác lúc này sắc mặt cũng đã tốt hơn, mọi người quay lại nhìn Hà Vân nói: "Cảm ơn bác sĩ".

"Không có gì". Cô liếc A Mẫn đang loạng choạng vịn vào một thân cây, cười đáp: "Mọi người không sao là tốt rồi".

"Mẹ kiếp, cái đám thổ dân này chỉ giỏi bày trò, làm chúng ta suýt nữa thì bị ngộ độc chết". Long vẫn chưa hết hậm hực, anh ta chạy lại chỗ tên thổ dân đang bị trói vào một thân cây, cầm súng dọa nạt: "Nói mau, chúng mày còn bày những trò gì nữa hả?"

Người thổ dân nhìn anh ta, miệng liên tục nói những câu gì đó chẳng ai hiểu, tốc độ nói nhanh còn hơn cả máy.

Tô Vũ Phong nhíu mày, sau đó cầm một bông hoa thôi miên đã bị bắn rơi ở dưới đất, bóp nát vụn trong lòng bàn tay rồi chìa ra trước mặt tên thổ dân. Hắn thấy hoa thôi miên bị bóp nát thì lập tức ngừng nói, trợn tròn mắt nhìn Tô Vũ Phong.

Lúc này, anh lại cầm con dao găm ban nãy mà Hà Vân đã cắt hoa đực để cắt dây thừng buộc tên thổ dân, hắn được phóng thích thì vội vàng co giò bỏ chạy, giống như muốn chạy thật xa khỏi mùi hương độc trên tay Tô Vũ Phong.



Bọn Minh Trạch thấy tên thổ dân cứ chạy được vài mét lại quay đầu nhìn về phía đại ca mình mới lên tiếng: "Đại ca, hình như hắn đang dẫn đường cho chúng ta?"

"Hắn sợ độc trong tay đại ca". A Mẫn nói: "Hắn vừa hít phải một lượng khí độc lớn từ bông hoa bị đại ca bóp nát, nhựa hoa đực duy nhất là ở trong tay chúng ta, nếu như không dẫn đường thì chỉ sợ hắn chưa kịp chạy về đến chỗ mình sinh sống đã trúng độc chết".

Hà Vân kinh ngạc há hốc miệng, lúc này mới biết hành động vừa rồi của Tô Vũ Phong chính là không cần dùng ngôn ngữ cũng có thể tuyên bố cho tên thổ dân biết, những thứ mà bọn chúng mất công bày binh bố trận ở đây đều có thể bị anh dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay, ngược lại, bây giờ Tô Vũ Phong mới là người có thể quyết định việc hắn được sống hay phải c.hế.t, bởi vì hoa đực duy nhất có thể cứu mạng hắn đang thuộc về anh.

Hành động dùng con dao cắt hoa đực mà Hà Vân đã sử dụng để cởi trói cho hắn, chính là muốn nói: Anh cho hắn một đường sống, với điều kiện hắn phải dẫn mọi người đến nơi mà cư trú của bộ lạc.

Tên thổ dân không hiểu tiếng loài người văn minh, nhưng hắn hiểu hành động của Tô Vũ Phong, và đương nhiên, hắn sẽ chọn đường sống!

Nghĩ đến đây, trong lòng Hà Vân càng thêm ngưỡng mộ Tô Vũ Phong, và cô còn ngưỡng mộ cả A Mẫn, vì cô ta có thể hiểu được anh nhiều đến thế.

Tô Vũ Phong khẽ liếc tên thổ dân đang lóng ngóng chạy đi phía trước, khẽ nói: "Tìm được con đường chính xác để đến chỗ đám thổ dân sẽ mất thời gian, đi theo hắn sẽ nhanh hơn".

Minh Trạch gật đầu: "Dù sao hắn vẫn còn muốn thuốc giải độc"

"Đi thôi".

Mọi người nhanh chóng lên đường, đi theo tên thổ dân kia cuối cùng cũng ra được khỏi rừng nguyên sinh rộng lớn mà không gặp phải cạm bẫy gì nữa.

Bên ngoài bìa rừng là một vùng đất thoáng đãng, xung quanh được bao bọc bằng rất nhiều dãy núi hình vòng cung. Tên thổ dân bước thấp bước cao dẫn mọi người đi đến một hang động rộng lớn, ở sau một vách đá chìa ra ngoài mỏm núi, hang động này có đường vào rất nhỏ, lại ở vị trí khuất, nếu không có tên thổ dân dẫn đường thì có lẽ đám người của Uy Việt phải mò cả tuần trời chưa chắc đã tìm ra.

Bọn Minh Trạch và Long đầy cảnh giác nên khi chưa bước vào đã dùng đèn pin công suất lớn soi sáng kiểm tra trước, thấy không vấn đề gì, Long mới chĩa súng vào đầu tên thổ dân.

Dù biết hắn không hiểu nhưng anh ta vẫn nói: "Nếu dám giở trò thì đừng trách".

Tên thổ dân có vẻ sợ súng, nhưng ánh mắt run rẩy của hắn dường như còn sợ Tô Vũ Phong hơn gấp nghìn lần. Hắn lắc đầu lia lịa rồi tiếp tục chạy vào hang, lúc này độc đã ngấm nên bước chân tên thổ dân lảo đảo, phải vừa vịn vào vách hang vừa di chuyển.

Tô Vũ Phong nhíu mày một lúc mới nhẹ giọng hạ lệnh: "Tiếp tục đi theo".

"Rõ, đại ca".

Mọi người tiếp tục đi sâu vào hang, vào vào trong thì không gian lại càng rộng ra. Tên thổ dân tập tễnh đi trước dẫn đường, lúc nhìn thấy được ánh sáng ở đầu hang bên kia thì gương mặt hắn lập tức hiện lên vẻ sung sướиɠ, giống như một kẻ sắp c.hế.t được quay về cố hương.

Hắn sung sướиɠ đến mức quên cả đang trúng độc, vội vã rít lên mấy âm thanh kỳ dị rồi vội vã chạy lại cửa hang, nhưng đúng lúc này, Tô Vũ Phong lại nghe "phựt" một tiếng.

Âm thanh rất nhỏ, những người xung quanh không thể nhận biết được, chỉ có một người được thừa hưởng thính lực sắc bén của cha như anh mới có thể nghe được âm thanh của một sợi dây được dệt bằng tơ tằm bị đứt.

Tô Vũ Phong lập tức chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp"!