Chương 12

Hà Vân sửng sốt ngước lên, liền nhìn thấy bàn tay lớn của Tô Vũ Phong đang cầm chặt chuôi mũi tên, còn đầu nhọn của tên thì chỉ cách ngực cô đúng 5 centimet.

Một người đàn ông tay không có thể bắt được mũi tên đang lao với tốc độ xuyên gió như vậy, thân thủ và phản xạ phải hết sức phi thường, và Tô Vũ Phong lại có thể làm được điều phi thường ấy để cứu mạng Hà Vân ngay trong tích tắc, thực sự đã chạm đến sự rung động và sùng bái mãnh liệt trong lòng cô.

“Anh không sao chứ?”. Hà Vân quên cả sợ hãi, vội vã lên tiếng.

Tô Vũ Phong vừa định nói gì đó, tuy nhiên ngay lúc này A Mẫn cũng hỏi: “Đại ca, anh có sao không?”

“Không sao”. Tô Vũ Phong nhìn cúi đầu nhìn mũi tên trong tay, lại nghe tiếng rất nhiều đàn em đang liên tiếp nổ súng về phía đảo để trấn áp đám thổ dân, liền nói: "Tất cả thu súng về"

“Vâng, đại ca”

Ở bãi cát trắng trên đảo hiện tại không còn bóng người thổ dân nào nữa, nhưng mũi tên vừa rồi bắn ra chứng tỏ bọn họ vẫn chưa đi mà vẫn quanh quẩn ở đó, núp trong rừng cây để tấn công tàu của Tô Vũ Phong.

Anh cau mày quan sát địa hình của đảo Sentinel và cảm nhận hướng gió, rất nhanh vài giây sau đã hạ lệnh: “Xoay tàu sang trái một góc 40 độ, dựng tấm chắn”

“Rõ”.

Tô Vũ Phong vừa dứt lời thì hàng loạt mũi tên từ đảo tiếp tục như mưa bắn tới, tuy nhiên, bởi vì vị đại ca nào đó đã phán đoán đúng phương hướng lẩn trốn của đám thổ dân nên mũi tàu và tấm chắn vừa vặn có thể che đỡ toàn bộ, mũi tên của đám thổ dân không thể trúng người ngồi trên tàu mà chỉ có thể ghim lập phập vào tấm ván chắn phía trước.

Long nhìn thấy hàng loạt mũi tên bắn về phía tàu thì tức đỏ cả mắt, mặt mũi đằng đằng sát khí nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, lũ thổ dân đó đúng là không biết trời cao đất dày, nếu không dùng biện pháp mạnh thì chúng sẽ không bỏ đi đâu. Hay là cứ để em cho bọn chúng nếm mùi vũ khí hạng nặng”

Tô Vũ Phong từ đầu đến cuối vẫn kiên quyết không làm tổn hại đến người dân trên đảo, anh khoát tay: “Không tấn công, chỉ phòng thủ”

Nói rồi, anh lại quay sang nhìn Minh Trạch: “Chuẩn bị ném bom khói, hướng 10h”

“Rõ”

Con tàu được gia cố vững chãi của Tô Vũ Phong không hề đi chậm lại, vẫn hiên ngang lao đi giữa cơn mưa tên dày đặc, thỉnh thoảng cũng có một mũi tên xuyên qua được tấm ván nhưng còn chưa kịp gây sát thương cho người nào thì đã bị Song Mâu Xoa trong tay anh chẻ gãy.

Minh Trạch lúc này cũng ngay lập tức lắp bom khói vào một loại đồ vật có hình thù giống như chiếc nỏ, sau đó bấm một nút, dây bật tung ra khiến bom bắn về phía trước rồi vừa vặn đáp xuống vị trí 10h ở bãi cát trắng, khói nhanh chóng tỏa ra rồi phủ đi khắp nơi.

Tốc độ tản khói của bom rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy một phút đã bắt đầu dày đặc rồi dần dần che khuất toàn bộ tầm nhìn của bọn họ đến đảo, đồng thời cũng như một lá chắn khiến đám thổ dân không thể xác định phương hướng tàu để tiếp tục tấn công.

Tô Vũ Phong cầm Song Mâu Xoa đứng ở mũi tàu, nhìn thấy khói trắng xóa cả một vùng đảo thì lập tức ra lệnh: "Các tàu chia nhau đổi hướng"

“Vâng, đại ca”.

Bốn con tàu răm rắp nghe lệnh, tất cả nhanh chóng đổi hướng và tách ra, lúc này mũi tên của đám thổ dân vốn không còn phương hướng, cũng chẳng trúng được mục tiêu nên chẳng mấy chốc đã trở nên vô dụng. Cơn mưa tên trở nên yếu ớt dần rồi vài phút sau liền ngừng hẳn.

Hà Vân nhìn những mũi tên ban nãy vừa có sức sát thương đến mức có thể lấy đi rất nhiều mạng người, vậy mà chẳng cần súng đạn mà vẫn có thể khiến chúng như bị bẻ gãy, đột nhiên lại thấy rất khâm phục tài thao lược lẫn con người của Tô Vũ Phong.

Anh có thể dùng vũ khí hủy diệt để lên đảo một cách dễ dàng hơn, nhưng cuối cùng lại chọn một phương thức khó khăn hơn để không làm tổn thương đến thổ dân trên đảo. Dù họ có tấn công anh bằng mũi lao và cả một trận địa mưa tên thì anh vẫn chỉ chọn phòng thủ, nhưng lại có thể lật ngược thế cờ một cách thông minh và nhạy bén có thừa.

Chứng kiến anh như vậy, trong lòng Hà Vân không nhịn được cảm thán một tiếng: Chẳng trách còn trẻ tuổi như vậy, lại chỉ là một đứa trẻ được nhặt về mà có thể trở thành đại ca một phân nhánh lớn của Đông Xưởng!

Sau khi cơn mưa tên đã kết thúc, Tô Vũ Phong không cho tàu đi tiếp mà hạ lệnh dừng lại, sau đó bảo A Mẫn thả một vật dụng gì đó giống như camera, nhưng lại có một đầu gắn chân vịt xuống mặt nước.

Camera vừa chìm xuống biển thì hình ảnh lập tức truyền về ipad trên tay A Mẫn, cô ta tiến lại gần Tô Vũ Phong, ngồi xuống bên cạnh anh:

"Đại ca, đã có hình ảnh dưới mặt nước, anh xem đi”

Tô Vũ Phong khẽ gật đầu, không nhận lấy ipad mà chỉ nói: "Điều khiển camera tránh cá mập, hạn chế làm động nước càng nhiều càng tốt".

"Vâng".

Hà Vân ban đầu cứ nghĩ vùng nước nông thế này sẽ có rất ít cá mập, nhưng khi camera di chuyển một quãng, ban đầu chỉ có lác đác vài con, nhưng càng vào đến chỗ cạn thì số lượng càng nhiều hơn, thực sự cô mới hiểu tại sao Tô Vũ Phong lại nhắc nhở A Mẫn điều khiển camera tránh bọn chúng.

Có lẽ, con mắt của anh quá mức tinh tường khi chỉ ngồi trên tàu mà có thể phán đoán được dưới mặt nước có dày đặc cá mập. Bọn chúng không to lắm nên phần vây không hề trồi lên trên mặt biển, nhưng hàm răng của con nào con nấy đều sắc nhọn, ánh mắt khát máu, tưởng như chỉ cần có bất cứ sinh vật nào lọt xuống nước thôi cũng sẽ bị đàn cá mập kia phanh thây xé xác ngay.



Minh Trạch thấy số lượng cá mập nhiều đến dày đặc liền cau mày: "Đại ca, vùng biển này có nhiều cá mập một cách bất thường"

"Không hẳn là bất thường". Tô Vũ Phong đáp một cách bình thản: "Mà là đám thổ dân nuôi chúng".

“Thổ dân nuôi chúng?”

Thông tin này làm tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy vô cùng bất ngờ, bao gồm cả Hà Vân.

Cô từng nghe nói con người nuôi cá mập để nghiên cứu, nhưng đó là loài người ở thế giới văn minh, còn thổ dân nuôi cá mập ở ngay bờ biển thế này thì cô chưa gặp bao giờ, cũng không hiểu bọn họ nuôi cá mập để làm gì?

Tàu của Tô Vũ Phong được gia cố vững chắc, lại sử dụng toàn vũ khí tiên tiến nên cá mập vốn không phải đối thủ của họ. Hơn nữa, cũng chẳng có ai bơi đến Sentinel, cho nên Hà Vân nghĩ đám thổ dân nuôi cá mập quanh bờ biển cũng chẳng có tác dụng gì.

Có điều, những thứ mà cô sắp chứng kiến tiếp theo đã khiến Hà Vân phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.

A Mẫn đang chăm chú quan sát màn hình ipad thì đột nhiên kêu lên: "Đại ca, hình như phía trước có rất nhiều cọc gỗ"

Trên màn hình ipad hiện lên hình ảnh của hàng nghìn chiếc cọc gỗ sắc nhọn được chôn ngay dưới mặt nước, nông đến nỗi chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm đến. Hơn nữa, ở các kẽ của cọc gỗ còn có rất nhiều mẩu xương trắng, có cái treo lủng lẳng, có cái đã vụn ra như bị hàm cá mập nghiền nát.

Hà Vân là bác sĩ, vừa nhìn chỗ xương đó đã biết là loại xương của thứ gì.

Cô buột miệng nói: "Xương trên cọc gỗ kia là xương người"

"Xương người?". Minh Trạch hỏi: "Sao bác sĩ biết?"

"Cột sống cong ở 4 điểm, thành hình chữ S, lúc tôi học Y năm nhất đã được học cấu tạo của xương người. Về cơ bản thì cột sống của người và thú không giống nhau. Ở chỗ cọc gỗ kia có cả xương người và xương động vật, nhưng phần lớn là xương thú".

"Ồ". Đám đàn em của Tô Vũ Phong đều là những người ít học, cũng chẳng hiểu gì về cấu tạo của xương người, khi nghe Hà Vân giải thích như vậy thì đều trầm trồ nhìn cô.

Riêng A Mẫn thì lại chẳng hề hứng thú với việc nghe Hà Vân giải thích về xương người hay xương thú, cô ta quay sang nói với Tô Vũ Phong: “Đại ca, hình như đám thổ dân cố ý làm cọc gỗ này để ngăn tàu thuyền lên đảo. Tàu của chúng ta đi vào đó một là bị mắc cạn, hai là sẽ bị đâm thủng"

Tô Vũ Phong dường như đã đoán trước được điều này nên không bất ngờ, chỉ nói: "Tàu bị đâm thủng hay không thì đều buộc phải bơi đến đảo, khi đó sẽ thu hút sự chú ý của cá mập. Đó cũng là nguyên nhân đám thổ dân nuôi đàn cá này ngay ở bờ biển".

Thì ra là vậy, hóa ra đám thổ dân kia dù không được tiếp xúc với thế giới văn minh nhưng họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Bọn họ vì muốn ngăn người lạ lên đảo nên đã chôn rất nhiều cọc gỗ ở ngay vùng nước nông ở bờ biển, sau đó lại dùng thịt thú rừng nuôi cá mập để chúng quanh quẩn ở đó. Khi có người lạ tìm cách tiếp cận đảo Sentinel, cọc gỗ sẽ đâm thủng tàu và nhiệm vụ còn lại là của đàn cá mập.

Thủ đoạn này của đám thổ dân cũng quá tàn độc đi!

"Đại ca, vậy chúng ta phải xử lý đám cá mập trước mới bơi đến đảo sao?". A Mẫn nói.

"Không". Tô Vũ Phong lắc đầu: "Đợi thủy triều lên, nước biển dâng qua cọc gỗ khoảng một mét là có thể đi qua được".

"Thủy triều lên?". Minh Trạch theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian hiện tại mới chỉ hơn 12 giờ trưa liền cau mày: "Từ bây giờ đến lúc thủy triều dâng mất khoảng 6 tiếng, đại ca, em sợ lượng bom khói còn lại mang theo không đủ"

"Không cần mất đến 6 tiếng". Anh nhìn mực nước đang dần dần dâng lên đến khóm rêu ở mỏm đá lớn trước mặt, kiên định đáp: "Trong vòng 5 phút nữa thủy triều sẽ dâng, khi mực nước qua mỏm đá kia thì lập tức xuất phát".

Lúc này, tất cả mọi người mới nhìn theo hướng anh mắt của Tô Vũ Phong, liền kinh ngạc phát hiện ra đúng là thủy triều đang lên như lời anh nói.

Hiện tại đang là giữa trưa, lực hút của mặt trăng không lớn nhưng nước biển lại dâng một cách kỳ lạ. Ban đầu nước chỉ chạm đến đám rêu bám quanh mỏm đá, nhưng sau đó chỉ chưa đầy một phút đã dâng cao gần chạm đến đỉnh.

Lúc nước biển vùi lấp mỏm đá thì Tô Vũ Phong lập tức gầm lên: "Tăng tốc".

Thuyền trưởng đã chuẩn bị sẵn sàng, khi nhận lệnh anh thì ngay lập tức rồ ga điều khiển con tàu vọt thẳng về phía trước. Tàu của bọn họ hiên ngang lao qua vùng nước nông dày đặc cá mập, cũng lao qua hàng trăm nghìn cọc gỗ ngay bên dưới, tốc độ nhanh đến mức thân tàu xóc nảy hệt như đang đi trên con đường trải đầy đá cuội, nước rẽ sóng sang hai bên tàu, bọt trắng bay tung tóe khắp nơi.

Hà Vân chưa bao giờ được đi tàu với tốc độ nhanh như vậy, càng chưa bao giờ được trải qua cảm giác mình đang đi ngay trên trên bờ vực sinh tử, thần kinh bỗng chốc căng lên, nhưng lúc ấy ngoài cảm giác sợ hãi ra, trong lòng cô còn lén lút cảm thấy vô cùng kí©h thí©ɧ.

Lần đầu tiên, Hà Vân thấy cuộc sống xã hội đen của Tô Vũ Phong có quá nhiều điều thú vị, lúc nào cũng chênh vênh giữa sự sống và cái ch.ế.t, lúc nào sinh mạng cũng mỏng manh như ngọn đèn trước gió, nhưng cuộc đời chinh chiến của bọn họ lại đầy vẻ vang và oai hùng.

Có lẽ, khi sống một cuộc đời như thế thì mỗi giây mỗi phút trôi qua mới thực sự cảm nhận được mình đang sống. Phải giành giật sinh mệnh từng chút, phải nỗ lực và cẩn trọng từng chút… như vậy, mỗi lần vượt qua được cửa ải sinh - tử, người ta mới trân quý cuộc sống này hơn.



Còn cô, từ khi cha mẹ mất đi, cô đã chẳng còn cảm thấy quý trọng mạng sống này nữa. Nhưng bây giờ khi cùng Tô Vũ Phong bắt đầu chuyến đi này cô đã nghĩ khác. Cô phải sống thật mạnh mẽ, thật kiên gan, sống một cuộc đời ngẩng cao đầu và hiên ngang giống như anh.

Không sợ trời, không sợ đất, chỉ có mỗi oai hùng!

Con tàu cưỡi qua hàng ngàn ngọn sóng lớn nhỏ, cuối cùng cũng vượt qua được vùng nước nông đầy hiểm nguy kia và đáp xuống bãi cát trắng trên đảo. Khi tàu vừa dừng lại, Tô Vũ Phong liền cầm súng nhảy xuống bên dưới, đám đàn em của anh cũng nhanh chóng nhảy xuống theo.

Lúc này, lượng khói của bom vẫn còn rất dày nên tầm nhìn của mọi người vẫn còn rất chế, Tô Vũ Phong không muốn trực tiếp giao tranh với thổ dân nên khi vừa đặt chân xuống bãi cát đã hướng nòng súng lên trời rồi bắn chỉ thiên ba phát, tuyên bố với đám thổ dân việc mình đã lên đến đảo.

Đám thổ dân sau khi nghe thấy tiếng súng ở gần, biết những người lạ đã vượt qua được vô số cọc được bọn họ bày binh bố trận thì lập tức sợ hãi lùi sâu vào trong rừng. A Mẫn dùng bản đồ tầm nhiệt quét về hướng rừng cây trước mặt, thấy ở đó không hiển thị chấm nhiệt nào liền nói với Tô Vũ Phong:

"Đại ca, trong vòng bán kính một kilomet không có thổ dân nữa, chúng ta có thể đi vào bên trong".

Tô Vũ Phong gật đầu: "Tạm thời bọn chúng sẽ không dám quay lại, mọi người tranh thủ ăn trưa rồi đi tiếp"

"Vâng, đại ca".

Bình thường, khi bọn họ di chuyển sẽ không cần dừng lại nghỉ ngơi, để tiết kiệm thời gian thì sẽ vừa đi vừa ăn, bây giờ đột nhiên Tô Vũ Phong lại muốn dừng lại ở bờ biển để ăn trưa, khiến A Mẫn cảm thấy rất khó hiểu.

Cô ta quay đầu nhìn Hà Vân đang đứng dưới nắng giũ giũ mái tóc, cơ thể Hà Vân ướt nhẹp nên dù thời tiết trên đảo khá ấm áp nhưng bờ vai của cô vẫn run lên. Cuối cùng, A Mẫn cũng đoán được nguyên do vì sao Tô Vũ Phong lại quyết định dừng lại.

Trong lòng cô ta rất khó chịu, nhưng một khi đại ca còn che chở cho Hà Vân, cô ta tuyệt đối không thể động vào một cọng tóc nào của người phụ nữ đó. A Mẫn biết rõ điều này nên đành nén bực bội trong lòng, cầm mấy mẩu bánh mì khô khốc bỏ vào miệng, ăn nhưng chẳng có mùi vị gì.

Người của Uy Việt ăn rất nhanh, Hà Vân trước nay làm bác sĩ công việc bận rộn cũng tự rèn luyện thói quen ăn nhanh, cho nên khi mọi người ăn xong thì cô cũng đã xử lý xong một ổ bánh mì to bự.

Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu đi men theo con đường mòn để tiến vào sâu trong rừng. Nơi đây cây cối chưa chịu sự tàn phá của con người văn minh nên còn rất hoang sơ, những cây cổ thụ to bằng vài chục người ôm phân bố ở khắp nơi, tầng bên dưới xen kẽ những cây nhỏ và rất nhiều dây leo chằng chịt.

Càng đi sâu vào trong rừng thì tán cây lại càng dày đặc, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua được nên nhiệt độ bắt đầu giảm dần, con đường mòn nhỏ ban nãy họ đi cũng bị tầng lá mục dày đến cả mét che phủ, khi không còn nhìn thấy dấu vết của đường đi nữa thì Tô Vũ Phong mới dừng chân.

Anh nhìn xung quanh một vòng, xác định đã hết đường mới hạ lệnh: "Phía trong lá mục rất dày, rất có thể thổ dân chôn bẫy ở bên dưới, mọi người chặt vài cành cây làm gậy dò đường"

"Vâng, đại ca".

"A Mẫn".

A Mẫn đi ngay sau Tô Vũ Phong, nghe đại ca gọi tên mình mới lên tiếng: "Vâng"

"Bản đồ tầm nhiệt thế nào?"

"Trong vòng bán kính 1 kilomet vẫn không có bóng người, em nghĩ thổ dân đã lùi sâu vào trong rừng rồi. Bản đồ tầm nhiệt không thể quét quá 1 kilomet nên không thể xác định bọn họ ở hướng nào".

"Mở bản đồ thông thường"

"Vâng, đại ca"

A Mẫn mở bản đồ thông thường ở đảo Sentinel, theo la bàn thì vị trí bọn họ đang đứng ở hướng nam của đảo, tính từ nơi này đến trung tâm của đảo bắc Sentinel thì còn khoảng 15 kilomet nữa.

15 kilomet không phải là quá xa, nhưng di chuyển trong rừng nguyên sinh rậm rạp thế này lại là một vấn đề nan giải. Hơn nữa, cũng chẳng ai biết thổ dân Sentinel sống ở vị trí cụ thể nào, tìm được họ chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Long bị muỗi rừng cắn đến phát bực, anh ta cau có vỗ muỗi bồm bộp, hùng hổ nói với Tô Vũ Phong: "Đại ca, rừng nguyên sinh này rộng quá, hay là đốt sạch đi. Không còn cây cối nữa, việc tìm đám thổ dân kia nhanh hơn nhiều"

Minh Trạch không thô lỗ như Long, anh ta hiểu Tô Vũ Phong sẽ không bao giờ làm một điều như vậy nên chỉ nói: "Đại ca, đảo này chỉ rộng hơn 30 kilomet vuông, nhưng rừng tán cây dày thế này cũng khó có thể tìm ra được nơi ở của đám thổ dân. Nếu đi một vòng quanh đảo cũng mất ít nhất một tuần".

"Không cần đến một tuần, nếu thuận lợi thì chỉ khoảng 12 tiếng là đủ". Tô Vũ Phong chỉ vào phía dãy núi nhô lên ở sườn đông đảo Sentinel, chậm rãi nói: "Hòn đảo này hình thành từ sự nâng lên của lớp vỏ đại dương, sẽ có rất nhiều sẽ có nhiều mạch nước ngầm bên trong. Người Sentinel muốn sống ở đảo thì không thể uống nước biển, họ phải dùng nước ngọt để sinh tồn. Ở đảo có kiến tạo thế này, nước ngọt chỉ có thể ngấm từ núi xuống"

"Cho nên họ buộc phải sống xung quanh dãy núi có nước ngọt". Minh Trạch reo lên.

Tô Vũ Phong gật đầu: "Tiếp tục đi về hướng đông, Long đi trước dò đường"

"Rõ".