Vì chuyện ép gả của Diệp gia mà Vân Vi đối với Diệp Ly Lạc cũng không có chút cảm tình gì, thậm chí trong lễ cưới của hai người bà còn không nể mặt mà không đến.
Trước đó bà cũng nghe nói đến mấy cái tin đồn không hay về Diệp Ly Lạc, là một người mẹ bà không chấp nhận được có một người con dâu như thế này. Con trai bà hoàn mĩ đến như vậy sao có thể có người vợ vô liêm sỉ như cô chứ? Nếu không phải mấy lần bị con trai ngăn lại bà thực sự đã tìm đến Diệp Ly Lạc mà đập giấy li hôn vào mặt cô.
Bây giờ nhìn thấy Diệp Ly Lạc đến, đột nhiên nhớ đến con trai bà cũng ở cạnh người phụ nữ này khi xảy ra tai nạn khuôn mặt bà trầm xuống.
Diệp Ly Lạc gật đầu với Thẩm Xuyên sau đó nhìn sang Vân Vi. Đó là một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi tuổi thậm chí cao hơn nhiều nhưng nhìn bà còn rất trẻ, làn da được bảo dưỡng trắng mịn, ngũ quan đẹp đẽ, sắc nét đặc biệt trên người tản ra một loại khí chất cao quý khiến người ta vừa nhìn đã biết không phải người bình thường.
Chỉ là trong kí ức dường như không có chút ấn tưởng về người này, nhớ mãi mới ra cô từng nhìn thấy một bức ảnh trong phòng Lục Thẩm Quân, trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang bế một đứa trẻ. Dù tuổi tác hai người có chút khác nhau nhưng giờ nghĩ lại quả nhiên người trong ảnh và người phụ nữ trước mắt chính là một, bà ấy chính là mẹ của Lục Thẩm Quân.
Gặp mẹ chồng cũng không thể thất lễ, Diệp Ly Lạc cố tỏ ra tự nhiên nhất: "Mẹ..." Nhưng có vẻ như khó quá với cô.
Thẩm Xuyên suýt ho sặc vì chữ "mẹ" của cô. Vân Vi cũng hơi kinh ngạc nhưng nghĩ đến con trai sắc mặt bà lại trầm xuống.
"Con dâu đúng là tốt thật, quay phim xong không bắt xe về mà còn phải bắt chồng đến đón sao?"
Đây chính là ám chỉ vì cô mà Lục Thẩm Quân gặp tai nạn sao? Diệp Ly Lạc không phản bác được, trong lòng cô cũng biết đây là lỗi do mình. Nhưng chữ "bắt" kia nghe thật nặng nề, đem tất cả tội nỗi đổ lên đầu cô sao? Quả nhiên mẫu hậu nói đúng, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu thật khó nói.
"Dạ... con cũng không nghĩ trên đường về xảy ra tai nạn, không biết anh ấy sao rồi vậy mẹ?"
Vân Vi hừ lạnh, không đáp. Diệp Ly Lạc đành nhìn sang Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên lắc đầu.
Diệp Ly Lạc trong lòng lo lắng bất an, cầu mong Lục Thẩm Quân không xảy ra chuyện gì.
Vân Vi cũng không rảnh để trách móc cô gì nữa mà đôi mắt dán chặt vào cửa phòng bệnh khẩn trương đến độ mồ hồi chảy đầy trán.
Diệp Ly Lạc không nói gì thêm cô cũng ngước nhìn về phía phòng bệnh trong ánh mắt mang theo sự phức tạp khó nói nên lời. Chỉ là các đốt ngón tay cô lại trắng bệch dường như đang kiềm chế thứ gì đó.
"Cạch!" Đúng lúc này cảnh cửa đó mở ra, bác sĩ y tá cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy họ Vân Vi và Thẩm Xuyên vội xúm đến hỏi.
"Bác sĩ Thẩm Quân sao rồi? Phẫu thuật thành công đúng không?"
Bác sĩ mỉm cười: "Đúng vậy, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, người nhà có thể vào thăm rồi."
Vừa nghe nói vậy Vân Vi nước mắt lưng tròng vội cảm ơn cuống quýt rồi mới đi vào.
Khi bác sĩ định rời đi thì Diệp Ly Lạc bước nhanh đến: "Bác... bác sĩ... anh ấy có bị thương nặng lắm không?"
Bác sĩ nhìn cô hơi khó hiểu. Diệp Ly Lạc liếc mắt nhìn căn phòng phía sau: "Bệnh nhân trong phòng này lúc được đưa vào có phải bị thương nặng lắm đúng không bác sĩ?"
Bác sĩ bấy giờ mới gật đầu cảm thán: "Đúng là lúc đưa đến bị thương rất nặng, nếu không được cầm máu kịp thời sợ là đến thần tiên cũng không cứu được cậu ta."
Đến khi nhóm bác sĩ y tá đều đã đi hết Diệp Ly Lạc vẫn đúng ở đấy như kẻ vô hồn. Hàng lông mi dài rũ xuống, cô bước vào trong phòng bệnh.
Khi nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh xung quanh là những lời hỏi han ân cần của Vân Vi và Thẩm Xuyên cô chỉ đúng đó nhìn. Người đàn ông đó suýt nữa vì cô mà bỏ cả tính mạng, nói trong lòng không có khúc mắc là nói dối.
Rất nhanh Lục Thẩm Quân đã đi vào giấc ngủ. Cô chỉ lẳng lặng nhìn anh. Cũng không biết Lục Thẩm Quân đã nói gì với mẹ mình mà khiến cho thái độ của bà ấy đối với cô hòa hoãn hơn rất nhiều.
Nghe Thẩm Xuyên nói lại rằng người gây ra tai nạn là một tên tài xế trong người sử dụng ma túy vì vậy mất kiểm soát tạo ra tai nạn hoàn loạt này. Chuyện cô và Lục Thẩm Quân có mặt ở hiện trường cũng được Thẩm Xuyên che giấu không một vết tích, vì vậy bên ngoài cũng không ai biết cô và anh gặp tai nạn cả.
Đêm ngủ lại bệnh viện có chút không quen lắm, Diệp Ly Lạc mò sang giường Lục Thẩm Quân. Anh vẫn đang ngủ, bộ dáng khi ngủ trông rất hiền lành, cô không nhịn được mà véo véo má anh mấy cái.
Thế nhưng người đàn ông mà cô cho rằng đang say giấc ấy lại đột nhiên mở ra, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng Diệp Ly Lạc khiến cô giật mình. Nghĩ đến việc mình đang làm bỗng chốc cô đỏ mặt thu tay lại.
"Tôi... tôi..."