Nhớ lại bản thân lúc đó còn nhỏ được phụ hoàng, mẫu hậu sủng ái hết mực, tựa như chỉ cần cô nói "Con muốn sao trên trời." nhất định phụ hoàng sẽ hái sao đó xuống tặng cho cô. Giờ nghĩ đến có chút hoài niệm, bản thân bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức để có được cuộc sống mà mình muốn thôi. Nếu không khi gặp nạn cũng sẽ chẳng có phụ hoàng thế khuynh triều dã, mẫu hậu dịu dàng ở bên che chở.
Mọi người trong đoàn phim thấy một nữ tử xinh đẹp, làn váy dài màu đỏ như ngọn lửa cháy rực tỏa ra ánh hào quanh chói lóa. Thân người cô hoàn hảo, mặc nên bộ váy kén người này lại không lộ ra chút chật vật khuyết điểm nào. Quan trọng hơn cả khí chất trên người cô gái dường như sinh ra đã có, cái quý khí ấy dường như chỉ thuộc về riêng cô. Cô thật sự giống như nàng công chúa từ trong cổ tích bước ra vậy, không có cảm giác hóa thân mà lại chính là cô từ đầu đã luôn như vậy.
Nhất thời người trong phòng đều bị kinh diễn. Trong giới giải trí này không thiếu nhất chính là những cô gái xinh đẹp như nữ thần nhưng lại chẳng phải ai xinh đẹp cũng có thể diễn tròn được vai diễn đòi hỏi cả một khí chất quý tộc thế này.
Bọn họ có cảm giác người con gái trước mắt nhất định chính là người phù hợp nhất với Vân Hà công chúa.
Tĩnh Văn và Lâm Huyên cũng đều kinh ngạc, trong đoàn phim của đạo diễn Triệu bọn họ cũng nhìn thấy khí chất bất phàm của Diệp Ly Lạc nhưng không nghĩ tới khi cô mặc lên mình bộ váy này lại kinh diễn đến vậy. Giống như cô chính là công chúa, cao quý hơn tất thảy.
Diệp Ly Lạc nhìn mọi người ngơ ngác có chút khó hiểu. "Ừm... mọi người có cần kinh nhạc quá vậy không?"
Lúc này bọn họ mới hoàn hồn, cũng tại Diệp Ly Lạc quả thực khiến bọn họ bất ngờ.
Đạo diễn Lưu là người tiến lên trước tiên: "Tiểu Lạc đây là lần đầu tiên cô đóng phim cổ trang sao?"
Diệp Ly Lạc thành thật gật đầu.
Đạo diễn Lưu đã biết trước nhưng khi thấy chính cô khẳng định ông không che giấu nổi vui mừng. Cái nhân vậy Vân Hà này nếu để Diệp Ly Lạc diễn ông tin nhất định sẽ là một màn bùng nổ giới giải trí này cho coi nhưng phải đảm bảo rằng kĩ năng diễn xuất của cô không được phép quá tồi.
Đạo diễn dặn dò cô mấy điều rồi sau đó đi đến điều chỉnh máy quay. Nhân đó mấy nữ nam diễn viên trong phòng không khỏi xúm đến vây quanh Diệp Ly Lạc hết lời khen ngợi, một phần là lấy lòng nhưng cũng có chút thực sự là bị thuyết phục trước nhan sắc và khí chất của cô.
Nhan sắc của cô không được đẹp bằng mấy nữ diễn viên hàng đầu, cũng không bằng em gái Diệp Di Nguyệt nhưng được cái cô sinh ra trong hoàng gia, trên người đã sẵn có một loại khí chất mà người hoàng tộc mới có. Nhan sắc ấy không đẹp nhất nhì thì cũng ba bốn cộng với khí chất của mình, cô rõ ràng trở lên nổi bật thu hút.
Thẩm Nhất Đồng là một người rất nghiêm khắc và có con mắt thẩm mĩ rất cao. Trong giới giải trí bao nhiêu người đẹp có được mấy ai mà cô ấy mở lời khen thật lòng chứ nhưng hôm nay nhìn thấy Diệp Ly Lạc cô thật sự đã bị thuyết phục hoàn toàn. Lần đầu tiên cô thấy một nữ tử có thể mặc y phục cổ trang hoàn hảo đến thế.
"Diệp tiểu thư, cô thật sự rất xinh a!"
Nhìn trong mắt Thẩm Nhất Đồng tất cả đều là sự thưởng thức chân thành, Diệp Ly Lạc trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngoài mặt lại từ tốn cười:
"Chị Thẩm quá lời rồi, xinh sao cũng không bằng chị ạ."
"Khiên tốn làm gì chứ." Nghĩ đến diều gì đó hai mắt Thẩm Nhất Đồng sáng lên: "Cô có thể chụp với tôi bức ảnh không?"
Thẩm Nhất Đồng có thói quen chỉ cần thấy ai vừa ý đều sẽ đưa ra đề nghị chụp ảnh up Weibo của mình. Fan hâm mộ của cô ấy rất nhiều, đối với mắt thẩm mĩ của thần tượng lại cực kì tin tưởng, vì vậy những người được chụp ảnh cùng cô ấy đều được fan Thẩm Nhất Đồng nhận biết.
Thậm chí có nhiều nữ diễn viên mới vào giới, mong được nhiều người biết đến vì vậy không ít lần trang điểm xinh đẹp trước mặt Thẩm Nhất Đồng chỉ mong cô để ý nhưng đều không được.
Hôm nay Thẩm Nhất Đồng muốn chụp ảnh với cô đây chính là thực sự công nhận nhan sắc của cô, mà không chỉ nhan sắc đó còn là khí chất hiếm người có được.
Mấy nữ nghệ sĩ khác trong đoàn đều nhìn Diệp Ly Lạc bằng ánh mắt ngưỡng mộ chỉ hận không thể là người có số may mắn như thế.
Tĩnh Văn bên cạnh cũng khẩn trương thay cô, là một người đại diện cô cảm thấy nếu được chụp ảnh cùng Thẩm Nhất Đồng đối với tương lai của Diệp Ly Lạc chỉ có lợi mà không có hại.
Diệp Ly Lạc cũng từng tìm hiểu sâu về nhiều chuyện trong giới đương nhiên cũng biết đến thói quen chụp ảnh này của Thẩm Nhất Đồng. Việc tốt như vậy cô đâu có ngốc mà bỏ qua chứ. Nhưng nghĩ vậy cô vẫn nhìn qua Tĩnh Văn như xin ý kiến.
Tĩnh Văn gật đầu nhưng trong lòng lại kinh ngạc, rõ ràng Diệp Ly Lạc chẳng cần phải xin ý kiến cô mà vẫn có thể tự mình quyết định, nhưng cô ấy không làm vậy. Hàng động này của Diệp Ly Lạc, cô biết nó đại biểu cho điều gì. Tôn trọng, tín nhiệm, và còn nhiều hơn thế nữa.