Lần này không chỉ có đạo diễn Triệu mà còn có một người đàn ông trung niên khác quan sát cô thử vai.
Diệp Ly Lạc hít sâu một hơi, cô đã chọn cho mình một phân đoạn cũng dễ diễn trong kịch bản, bắt đầu nhập vai.
Sau khi mở mắt ra dáng vẻ Diệp Ly Lạc thanh cao đã không còn nữa mà thay vào đó là Thẩm Tư Tư nhẫn nhục chịu đựng.
Ánh mắt kia tỏ ra sự không cam lòng nhưng lại chẳng thể chống lại được số phận. Hai người đang ông đối diện liếc nhau cũng tập trung hơn.
"Các người đã lấy hết tiền của tôi rồi còn muốn lấy thêm gì nữa?"
Đây là đoạn Thẩm Tư Tư bị đám con nhà giàu bắt nạt lấy hết tiền, cô ấm ức nhưng lại không thể phản kháng.
"Đó là tiền của tôi vất vả mới dành dụm được. Các người có tự kiếm ra đâu mà hiểu chứ." Cô tự tưởng tượng ra cảnh trước mắt để diễn.
"Bộp!" Triệu Đồng đập mạnh bàn một cái: "Được lắm, cô diễn hay lắm."
Diệp Ly Lạc thu hồi lại sự phẫn uất, căm hận trong mắt. Cô không nghĩ chỉ một đoạn diễn nhỏ như vậy đã khiến đạo diễn Triệu hài lòng.
"Cảm ơn đạo diễn Triệu."
Triệu Đồng gật đầu. Có nhiều người diễn qua Thẩm Tư Tư nhưng đều không thể lột tả chính xác được tính cách và nội tâm nhân vật.
Sự không cam lòng nhưng chỉ có thể nuốt lại cơn giận, rõ ràng là lép vế nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra kiên cường, không chịu khuất phục.
Đây, đích thức mà người ông muốn tìm rồi.
Triệu Đồng trao đổi với người đàn ông trung niên bên cạnh sau đó nhìn Diệp Ly Lạc cười cười.
"Cô Diệp không biết đã kí hợp đồng với công ty nào chưa?"
Diệp Ly Lạc lắc đầu: "Tôi chưa kí hợp đồng cũng chưa từng đóng phim bao giờ."
Triệu Đồng kinh ngạc, cô gái trẻ này vậy mà chưa kí hợp đồng cũng chưa từng đóng phim. Là người mới sao? Người mới mà lại diễn đạt như vậy nếu không phải thiên phú trời sinh sợ cũng không thể lí giải được tại sao.
Nhưng mấy giấy sau ông lại vui mừng:
"Cô Diệp, hay cô kí hợp đồng với bên Giải trí Vân Hoa, tôi có người quen làm ở đó nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cô. Cô thấy thế nào?"
Ông hỏi ý kiến cô như vậy xem ra là thật sự rất coi trọng cô. Diệp Ly Lạc cũng không nghĩ nhiều gật đầu rối rít cảm ơn.
Giám đốc giải trí Vân Hoa chính là bạn tốt của Triệu Đồng, ông nhìn ra được cô gái này diễn xuất rất tốt, thân thế không tồi, không bằng nhân cơ hội kéo chút nhân tài về cho Vân Hoa.
Đương nhiên, Diệp Ly Lạc đoán được suy nghĩ đó của ông. Chỉ là cô cũng không có thiệt hại, nếu được đạo diễn Triệu giới thiệu không chừng sau này sự nghiệp cũng không quá trắc trở.
Màn thử vai vừa rồi khiến Triệu Đồng bị thu phục, ông quyết cho bằng được để vai nữ chính bộ phim ấp ủ này cho Diệp Ly Lạc.
Mặc dù nói cô là người mới nhưng ông tin vào mắt nhìn người của mình, giới giải trí không chừng lại sắp có một hồi đảo lộn.
Triệu Đồng rất là tự tin với suy nghĩ đó.
Trở về nhà, Diệp Ly Lạc nghe nói em gái yêu quý Diệp Di Nguyệt đến thăm thì không khỏi ngạc nhiên.
"Cô Hai nhà họ Diệp đang ở trong phòng cháu, để thím gọi cô ấy ra nhé." Thím Trần thấy tôi về thì vội tiến đến.
Trong giọng nói bà mang theo chút khó chịu có vẻ đối với Diệp Di Nguyệt không thích lắm. Nhất là từ khi Tiểu Lạc và Thẩm Quân ngủ chung phòng, Diệp Di Nguyệt vào phòng như vậy không phải là quá vô duyên rồi sao?
Nhưng dù sao trước đây Tiểu Lạc cũng đã cho phép Diệp Di Nguyệt tự do vào phòng mình, thím Trần cũng không dám ngăn cản.
"Không cần đâu thím, để cháu tự vào." Diệp Ly Lạc không chú ý đến vẻ mặt thím Trần mà cỏi giày ra, bước chân hơi mải mốt bước vào trong.
"Cạch!" Cô chạy đến mở cửa phòng, trong lòng cũng không vui khi Diệp Di Nguyệt tự ý như vậy.
Cũng là do trước đây thân chủ đối với Diệp Di Nguyệt e sợ nên cũng mặc cô ta túy ý làm bậy trong nhà. Nhưng cô không cho phép điều ấy xảy ra.
Diệp Di Nguyệt đang rất tự nhiên ngồi trên giường bàn tay lục lọi đồ trong ngăn tủ.
Cô ta mặc một bộ đồ trễ vai, ngả người càng làm lộ ra một vòm trắng trước ngực, quyến rũ.
Nhan sắc kia cho dù đặt trong không gian nào vẫn trở lên nổi bật lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh.
Từng cử động lại như một bức tranh thủy mặc Trung Quốc, tỏa ra phong thái mềm mại dịu dàng.
Chỉ là nó càng tăng thêm phần âm trầm trong mắt Diệp Ly Lạc.
"Diệp. Di. Nguyệt."
Cô gằn từng chữ lạnh buốt, đi đến giật lấy cuốn nhật kí của mình.
Diệp Di Nguyệt có vẻ bị giật mình.
"Ra khỏi phòng tôi"
Cho dù từ trước Diệp Ly Lạc là người như nào, nhưng Diệp Ly Lạc hiện tại không cho phép người khác tùy tiện động vào đồ của cô cũng như tự ý vào lòng như vậy.
Diệp Di Nguyệt vẫn cho rằng Diệp Ly Lạc trước mắt là cô gái yếu đuối, dễ tin, dễ mềm lòng, dễ thỏa hiệp như hồi trước. Vì vậy cô ta kiêu căng vênh mặt:
"Chị làm gì vậy? Chị dám ăn nói với tôi như vậy sao?"
Ánh mắt cô ta như rắn độc nhìn thẳng Diệp Ly Lạc. Cô ta không quên sáng nay là kẻ nào khiến cô ta mất mặt căm phẫn như vậy.