Chương 30

Kí hết người này đến người khác, khi đến lượt Diệp Ly Lạc và Lục Thẩm Quân, khóe mắt Diệp Di Nguyệt không khỏi giật giật mạnh khi thấy hai người.

Diệp Ly Lạc làm vậy là có ý gì chứ? Là muốn chọc tức cô sao?

Bọn họ khoác tay nhau thân mặt như vậy làm trái tim thiếu nữ của Diệp Di Nguyệt như muốn rỉ máu. Càng thêm ghen tị.

Từ khi nào? Từ khi nào mà quan hệ giữa Lục Thẩm Quân và Diệp Ly Lạc lại thân thiết vậy chứ?

Vì sao người đi bên cạnh Thẩm Quân không phải là cô? Rõ ràng là cô yêu anh ấy trước cơ mà, Diệp Ly Lạc là cái thá gì chứ?

Diệp Di Nguyệt cắn chặt môi, cơ hồ đem chiếc bút trên ray bẻ gãy.

Chị trợ lí lo lắng kéo vạt áo cô một cái:

"Di Nguyệt..."

Diệp Di Nguyệt không can tâm nở nụ cười gượng gạo.

"Chị gái, chị cũng đến đây sao?"

"Đúng rồi, là cố tình cùng anh rể em đến xem em "diễn" đấy..." Chữ "diễn" nói ra đầy ý tứ, sau đó cô quay sang Lục Thẩm Quân. "Anh nói đúng không ông xã?"

"Ừ." Lục Thẩm Quân cười dịu dàng, sự cưng chiều không che giấu.

Đó là lần đầu tiên Diệp Di Nguyệt thấy anh mỉm cười như vậy.

Vì sao? Đó đáng ra dành cho cô mới đúng chứ? Sao Thẩm Quân lại có thể cười với cô ta? Bản tính Diệp Ly Lạc vốn lẳиɠ ɭơ, nhất định... nhất định là cô ta quyến rũ Thẩm Quân.

Nếu không phải e ngại nơi này nhiều người có lẽ Diệp Di Nguyệt đã tiến lên hỏi cho ra nhẽ rồi.

Cô ta chỉ có thể tỏ ra hiền lành cười nói hòa đồng nhìn bọn họ ân ân ái ái thân mật, tức muốn đỏ mắt.

Những người hâm mộ của Diệp Di Nguyệt nghe nói đây là chị gái của idol thì không khỏi bất ngờ:

"Cô thật sự là chị gái của chị Nguyệt sao?"



"Trời đất, trông hai người giống nhau quá!"

Giống nhau sao? Diệp Ly Lạc là cái thá gì mà dám so sánh với cô ta?

"Đây là chồng chị sao?"

"Trong hai người hạnh phúc quá!"

Diệp Ly Lạc cũng mỉm cười đáp lại, cô thân thiện trả lời từng người, rõ ràng là muốn làm cho Diệp Di Nguyệt tức chết đây mà.

"Chị à, em kí xong giúp chị rồi này." Diệp Di Nguyệt không nhịn được lên tiếng, nghe sao lại như nghiến răng mà nói ra.

Diệp Ly Lạc quay đầu:

"Chị cảm ơn nhé, vậy vợ chồng chị đi trước, tối nay hai bọn chị cũng có hẹn ăn với nhau rồi." Cô nháy mắt với Lục Thẩm Quân đầy mờ ám.

Lục Thẩm Quân suýt nữa không nhịn được mà phụt cười, anh rất khối hợp mà ôm lấy eo cô:

"Xem tối nay anh xử em thế nào?"

"Anh này..." Diệp Ly Lạc đỏ mặt.

Cảnh vợ chồng thân mật giữa chốn đông người này lại khiến cho người ta thật ngưỡng mộ, chỉ có duy nhất là Diệp Di Nguyệt vẻ mặt cực kì âm trầm.

Diệp Ly Lạc, rõ ràng chị cố tình ở trước mặt tôi thể hiện. Chị được lắm, chị cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ không để chị yên đâu!

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn phim lại bắt đầu quay, nhưng vì tâm tình của Diệp Di Nguyệt không tốt, diễn đoạn nào cũng đơ ra nên không một cảnh nào vừa ý đạo diễn cả. Thành ra đạo diễn tức giận gọi cô đến nhắc nhở một trận.

Nghe nói vị đạo diễn này nổi tiếng thẳng thắn không thích lòng vòng, lại rất nghiêm khắc, vì vậy cho dù Diệp Di Nguyệt có nhan sắc đỉnh cao mà diễn xuất tệ thì vào mắt ông cũng thành bình hoa di động cả.

Nghĩ cũng biết tâm trạng Diệp Di Nguyệt giờ thế nào. Fan hâm mộ xung quanh vẫn cổ vũ động viên nhưng ai biết được cô ta vẫn cứ ám ảnh chuyện vừa rồi.

Chỉ cần nghĩ đến hai người kia khoác tay nhau thân mật, còn buổi hẹn mờ ám tối nay gì nữa chứ là cô không thể tập trung nổi.



Nhớ lại những lời đạo diễn vừa nói, cô ta vo nát cái khăn tay.

Chỉ là một đạo diễn mà thôi, để rồi xem sau này cô trở thành tiểu hoa đán dẫn đầu rồi, ông ta có đến mà xin cô đóng phim của mình không?

Hừ, tức chết mất!

"Hahaha..." Ngồi trong một quán cà phê cách đó không xa, Diệp Ly Lạc thấy rõ ràng Diệp Di Nguyệt diễn hụt vô số lần, trong lòng thật sảng khoái mà cười lớn.

Chữ kí của Diệp Di Nguyệt cũng sớm đã bị cô ném vào sọt rác rồi. Hừ, chữ kí cô ta xấu vậy, cô chẳng thèm.

Chắc giờ này cô ta hận mình lắm đây. Nghĩ thế Diệp Ly Lạc lại cười haha, cô cũng mặc kệ có ánh mắt người khác đang nhìn.

"Anh dám cá xem bộ phim này của cô ta thất bại với tôi không?"

"Ồ, cô chắc chắn sao?" Tâm tình của Lục Thẩm Quân khá tốt, anh kéo khẩu trang xuống uống một ngụm cà phê.

Khuôn mặt anh lộ ra, mang theo ý cười nhàn nhạt khiến cho Diệp Ly Lạc hơi ngây người.

Vừa thấy ánh mắt mấy cô gái trẻ chú ý sang đây, Diệp Ly Lạc vội kéo khẩu trang anh lên:

"Tôi nói mà, anh bỏ khẩu trang ra là y như rằng..."

Lục Thẩm Quân không tức giận mà nghiêng đầu nói âm thanh nhỏ chỉ có cô mới nghe thấy.

"Lục thiếu phu nhân sợ người phụ nữ khác nhìn thấy nhan sắc khuynh đảo của chồng mình sao?"

Diệp Ly Lạc nhìn thì vậy nhưng lại rất dễ xấu hổ, cô đỏ mặt đẩy anh ra:

"Nhan sắc khuynh đảo cái đầu anh ấy, chỉ là tôi sợ phiền phức mà thôi."

"À... nhưng tôi không sợ phiền phức." Nói rồi anh làm ra vẻ định kéo khẩu trang xuống.

Diệp Ly Lạc vội cầm nhanh lấy tay anh, nghiến răng ken két:

"Được rồi, coi như tôi thua anh, anh làm ơn ngồi yên cho tôi nhờ." Cô cũng không muốn đi đến đâu cũng có ánh mắt người khác chú ý đâu.