Tiếp theo trong sổ còn ghi chép rất nhiều về tâm sự, nỗi lo lắng cũng như khao khát tình thân của Diệp Ly Lạc.
Cô không khỏi thở dài, coi như đã nắm chắc được những điều cần nhớ về thân phận này rồi chỉ là so với cô, thân chủ Diệp Ly Lạc khác một trời một vực. Cái gia đình Diệp gia đó đúng là quá lạnh nhạt với cô ấy, còn cô từ khi sinh ra đã là công chúa được bao nhiêu người quan tâm che chở dù biết rằng đằng sau những nụ cười ấy có thể là những khuôn mặt giả dối nhưng cuộc sống của cô còn dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.
Gõ gõ mấy cái trên giường, ngón tay Diệp Ly Lạc dừng trên một dòng chữ "Em yêu anh". Tiêu đề của trang giấy này chính là ba chữ "Em yêu anh" làm cho cô không khỏi tò mò. Lẽ nào người được nói đến là người mà thân chủ thích, Lục Thẩm Quân cũng từng nói.
Nghĩ vậy Diệp Ly Lạc nhìn những dòng chữ được viết ra.
"Mạc Tư Lăng, lần đầu gặp anh trong một quán cà phê. Ánh mắt đó nhẹ nhàng lướt qua em mang theo ý cười dịu dàng, em đã say nắng anh từ cái nhìn đầu tiên. Mười tám năm trên cõi đầu lần đầu tiên em biết thế nào là rung động, là khi em thấy anh trái tim không tránh khỏi những nhịp đập bồi hồi, là khi thấy anh nở nở nụ cười trái tim này cũng xao xuyến không thôi, là khi gặp anh em chỉ mong thời gian dừng lại ở giây phút đó để em có thể mãi đi cùng anh như vậy, là khi chỉ cần được anh an ủi trái tim này bỗng thấy đủ đầy.
Thật tốt khi chúng ta học cùng chung một trường đại học. Em biết anh là một sinh viên xuất sắc luôn đứng đầu lớp, vì vậy để muốn được anh để ý em đã không ngừng nỗ lực học tập, cho dù chỉ đổi lấy được một ánh mắt bất ngờ của anh, em cũng thấy vui rồi.
Thời gian qua đi, cuối cùng công sức của em cũng được đền đáp sau bao ngày vất vả. Những ngày chạy đôn chạy đáo làm thêm, tích cực tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động của trường, cố gắng chỉ mong muốn anh liếc nhìn một chút. Giờ đây em cảm thấy những ngày tháng đó thật không uổng công khi anh chủ động làm quen với em. Tính cách anh tinh tế lại chu đáo, dịu dàng cẩn trọng vì vậy có bao nhiêu cô gái vây quanh anh, em cảm thấy có chút khó chịu nhưng không nói..."
Nhìn một lèo dài bên dưới nữa Diệp Ly Lạc không khỏi xuýt xoa. Đọc mấy dòng này mà cô thấy tâm hồn thiếu nữ đang yêu phơi phới rồi, cô thì chẳng thích cái này lắm. Huống chi bây giờ cô mang dáng vẻ thân chủ nhưng linh hồn chẳng phải của thân chủ, không thể có cảm giác của cô ấy, đọc mấy dòng tâm tình này cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Nhưng cuối cùng Diệp Ly Lạc vẫn quyết định đọc hết, dù sao nó hiện tại liên quan đến cô muốn lờ cũng không lờ được.
Những dòng chữ này thâm tình như vậy có thể thấy thân chủ yêu người nam nhân tên Mạc Tư Lăng này thế nào, thậm chí còn muốn vì anh ta mà ly hôn với Lục Thẩm Quân nữa chứ. Nhưng mà... cô có thể trở thành Diệp Ly Lạc, con gái Diệp gia bị gả đến Lục gia, chỉ là không thể trở thành người con gái có thể yêu Mạc Tư Lăng đến điên dại được.
Tình yêu là sự rung động của hai trái tim, nhưng trái tim của cô chẳng thể giống như Diệp Ly Lạc ban đầu được, cũng không muốn giống cô ấy.
Đối với cô, tình yêu chẳng là gì. Sống trong cung, chứng kiến qua bao tấm chân tình thật ý bị vùi dập, nhất là những nữ tử đã chót trao tình yêu của mình cho bậc đế vương có ai nào được như ý nguyện. Mẫu hậu cô cũng vậy, nhưng nữ tử khác cũng vậy, yêu thật sự làm bọn họ cảm thấy vui vẻ chắc. Mỗi ngày chứng kiến phụ hoàng sủng ái, lâm hạnh nữ tử khác mẫu hẫu có vui gì đâu. Lúc nào cũng âu sầu, đa cảm. Còn Mạc Tư Lăng bên người có bao nhiều nữ nhân đẹp vây quanh, Diệp Ly Lạc lẽ nào cảm thấy vui vẻ được. Cho dù là nam nhân của thời này hay thời đó cũng vậy thôi, trái tim sẽ tâm toàn toàn ý để dành cho một người con gái? Vậy mới nói, tình yêu không đáng tin một chút nào.
......................
Tính ra làm Lục thiếu phu nhân cũng sung sướиɠ lắm đấy chứ. Chẳng như nữ nhân ở Đông Vũ sau khi gả cho trượng phu phải coi trượng phu bằng trời, ngày ngày cau có với mẹ chồng, lại còn giả hiền mẫu trước đám thϊếp thất như hổ đói rình mồi trước cái ghế chủ mẫu. Rồi là tuân thủ tam tòng tứ đức, khoan dung độ lượng... Tất cả những cái đó "Lục thiếu phu nhân" không cần làm.
Diệp Ly Lạc chỉ mới sống ở đây có hai ngày mà đã vô cùng thích nơi này khiến đám người làm trong biệt thự đều há hốc mồm ngay cả Lục Thẩm Quân cũng vậy. Từ bệnh viện ra, một con người đúng là thay đổi khác hẳn. Không biết bây giờ não cô mới được trở lại bình thường hay bị làm cho bất thường rồi.
Diệp Ly Lạc mặc kệ bọn họ, mấy ngày nay cuộc sống của cô thay đổi nhưng không gò bó như ở trong hoàng cung. Điều đặc biệt khiến cho Diệp Ly Lạc phấn khích hơn cả là cô được miễn bổn phẩn làm vợ. Chính là không cần phải làm chuyện đó với Lục Thẩm Quân.
Lúc đầu Diệp Ly Lạc không hề biết điều đó, trong lòng cô vẫn luôn thấp thỏm về cái chuyện mà vợ chồng với nhau hay làm ở trên giường. Bản thân cô nói trắng ra chính là "trinh bạch" vậy nên cũng không muốn nó bị phá vỡ. Cô cũng không thích Lục Thẩm Quân không muốn ngủ với anh ta, biết đâu lúc đó cô bị anh ta bắt ra được điểm khác thường gì thì sao. Một đống lí do tập tụ lại khiến Diệp Ly Lạc quyết tâm, tìm bằng được một lí do để được ngủ riêng.