Ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Sao Hoàng Thượng lại hỏi thế?"
Hắn bị câu hỏi của ta làm cho sửng sốt, hai người nhìn nhau một lát, đều không nói gì. Hắn uống ngụm trà, hỏi: "Một mình ở đây đã quen chưa?"
"Khá tốt."
"Tịch mịch không?"
Ta chỉ cười cười, cúi đầu không đáp. Nói có, hay nói không, đều không đúng. Bùi Nguyên Hạo là nam nhân thích hỏi những vấn đề này, mà thường thường, đáp án đối với hắn mà nói không hề quan trọng.
Nhìn ta mỉm cười, hắn cũng cười theo: "Nếu thiếu cái gì, sai ngươi nói với Ngọc Toàn."
"Thần thϊếp không thiếu gì cả."
"Vậy sao? Cái gì cũng không thiếu?"
"..." Ta ngước mắt nhìn hắn, lại là vấn đề như vậy. Ta khẽ cười, đứng dậy rót thêm trà nóng cho hắn, sau đó nhẹ giọng, "Như vậy đã tốt rồi."
Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nhìn ta một lúc lâu, đột nhiên vươn tay tới.
Ta cũng chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo được hắn nắm lấy, nhẹ nhàng kéo qua, ta liền đi theo.
Ta được hắn ôm vào lòng, cơ thể hai người tựa vào nhau, dường như có thể nghe rõ tiếng tim đập.
Giờ phút này với ta mà nói là tất cả.
Hắn cố ý dành thời gian ở lại Phương Thảo Đường cùng ta dùng bữa trưa, sau đó hai người nằm trên giường trà nghỉ ngơi một lát. Tuyết bên ngoài đã ngừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu xuống nền tuyết trắng xóa.
Hắn đột nhiên nói: "Đúng rồi, lúc tới đây trẫm thấy mai ở Ngự Hoa Viên đã nở, cùng trẫm đi ngắm đi."
"Vâng."
Tuyết đọng trên đường mòn đã được quét tước sạch sẽ, dù đường không khó đi nhưng hắn vẫn luôn nắm tay ta.
Cho nên dù đang ở thời tiết lạnh lẽo, tay ta vẫn ấm áp.
Chúng ta chậm rãi đi về phía trước, nhìn ngắm hồng mai ven tường. Trong nền tuyết trắng xóa, hồng mai vô cùng diễm lệ cứ như ngọn lửa giữa băng tuyết.
Bùi Nguyên Hạo đứng phía sau ta, thấy ta ngẩng đầu nhìn rất lâu, hắn đột nhiên vươn tay. Ta theo bản năng hỏi: "Hoàng Thượng làm gì vậy?"
"Nàng thích mai như thế, vậy bẻ mang về để trong phòng ngắm."
"Không cần đâu."
"Trời lạnh đường trơn, nếu nàng muốn ngắm, ra ngoài cũng không dễ dàng."
"Thần thϊếp..."
Ta vốn định nói nếu không ngắm được thì thôi, không cần bẻ xuống, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, phía sau bỗng truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Ta quay đầu, liền thấy là người của Ngự Thư Phòng tới.
Gã thấy chúng ta, lập tức quỳ xuống: "Hoàng Thượng, Nhạc tài tử."
Bùi Nguyên Hạo trầm giọng: "Có chuyện gì?"
"Dương Châu, cấp báo tám trăm dặm!"
Hắn nhíu mày.
Ta biết mấy ngày nay hắn bận rộn việc ở phương Nam, tuy đã quyết định đầu xuân sẽ xuống nam, nhưng thế cục phương nam không hề vì vậy mà hòa hoãn.
Ta nhẹ nhàng nói: "Nếu Hoàng Thượng có chính sự phải bận rộn, thần thϊếp cáo lui trước."
Nói xong, ta cúi người hành lễ, vừa xoay người, lại nghe tiếng của Bùi Nguyên Hạo vang lên phía sau: "Thanh Anh."
"Vâng?"
"Nàng cùng trẫm tới Ngự Thư Phòng."
"..."
Ngự Thư Phòng? Ta cứng đờ.
Ta vẫn không quên lần đó tới Ngự Thư Phòng đã xảy ra chuyện gì. Đêm hôm đó đã thay đổi cuộc đời ta, khiến ta dẹp bỏ hi vọng cùng mộng tưởng của mình. Ngay cả khi hắn nhắc tới sữa đặc quả quýt, ta còn thấy mất tự nhiên, huống chi là tới Ngự Thư Phòng.
Thấy ta do dự, Bùi Nguyên Hạo cũng không nói gì, trực tiếp đi tới nắm tay ta, xoay người đi về phía Ngự Thư Phòng.
Vào Ngự Thư Phòng, ta và hắn cởϊ áσ choàng. Ngọc công công mở ống trúc, lấy ra một tờ giấy bên trong, cẩn thận trình cho hắn xem.
Ta đứng bên cạnh châm trà cho hắn, lơ đãng quay đầu lại, mới phát hiện sắc mặt hắn thay đổi.
Xem ra cấp báo tám trăm dặm này không phải tin tốt.
Ta đưa ly trà vào tầm tay hắn rồi cẩn thận lui sang một bên, đám cung nhân cũng đã lui ra ngoài từ sớm.
Trong Ngự Thư Phòng chỉ còn ta và hắn, nhưng bầu không khí lúc này đã khác khi nãy, ta không nói gì, chỉ an tĩnh đứng đó.
Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu nhìn ta: "Ngồi đi."
Ta gật đầu, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Hắn lại nhìn tờ giấy trong tay, bỗng hỏi: "Nàng không muốn biết cấp báo tám trăm dặm này viết gì sao?"
"Hậu cung không thể tham dự chính sự."
Hắn nhếch môi: "Vậy sao nàng không nghĩ vì lý do gì trẫm lại muốn nàng tới Ngự Thư Phòng."
Ta không đáp. Hắn để ta tới Ngự Thư Phòng đương nhiên sẽ không vì vấn đề lần này, mà là vì lần trước ta cùng hắn tới Dương Châu, thậm chí ta còn bị người của hiệu thuốc Hồi Sinh bắt cóc, qua lại thân thiết với đám người Hoàng Thiên Bá. Đối với nhóm cường đạo giang hồ đó, ta hiểu biết nhiều hơn người của triều đình.
Vì thế, ta cẩn thận hỏi: "Dương Châu đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Lưu Nghị bị ám sát."
"Cái gì?" Ta giật mình.
Lưu Nghị là ca ca của Lưu Chiêu Nghi, nhi tử Lưu Thế Chung là thanh quan đã từng bị ám sát bỏ mình ở Dương Châu, ông ta cũng là một trong vài quan viên trong triều đình còn kiên trì nói chuyện giúp người phương nam. Ta nghe nói Bùi Nguyên Hạo phái ông ta xuống nam nhận chức thứ sử, không ngờ chỉ mới một tháng đã bị ám sát!
"Vậy Lưu đại nhân..."
"Trọng thương, e rằng phải qua một thời gian nữa mới có thể khôi phục."
Nghe nói ông ta không chết, ta thở phào, nhưng sắc mặt Bùi Nguyên Hạo lại không tốt lắm. Đúng vậy, hắn vốn định chỉnh đốn mấy tỉnh phía nam, nhưng người phương nam dường như không quy thuận tân đế này, hiện giờ ngay cả thứ sử cũng bị ám sát. Làm lớn chuyện như vậy, e rằng tiếp theo sẽ có đại họa ập tới.
Trên gương mặt hắn không hề lộ vẻ tức giận, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng nhìn hắn vò nát tờ giấy, xương khớp trắng bệch, chỉ sợ còn tiếp tục như vậy tờ giấy cũng sẽ hóa thành bột mịn trong tay hắn.
Ta biết hắn giận rồi, không chỉ vì đám người không phục tùng ở phương nam, mà còn vì đám sĩ tử của phương nam bắt đầu thêu dệt tám đại tội trạng của hắn, mỗi điều đều chọc ngay chỗ đau của hắn. Sở dĩ hắn còn chưa ra tay là vì suy nghĩ cho đại cục, phương nam dù không nghe lời thì cũng là mối họa thiên triều không thể động vào.
Không thể động vào, chỉ có thể trì hoãn.
Ta đứng dậy đi qua, cẩn thận đưa ly trà đến trước mặt hắn: "Hoàng Thượng bớt giận, uống trà trước đi."
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, duỗi tay lại không nhận ly trà, mà vuốt ve tay ta, cười lạnh: "Tay nàng ấm thật, nhưng trái tim người phương nam dù có che cũng không hề ấm."
"Hoàng Thượng có biết tại sao trái tim người phương nam dù có che cũng không ấm không?"
"Hả?"
"Từ việc Lưu Thế Chu đại nhân bị ám sát có thể nhìn ra người phương nam căm thù triều đình, bọn họ không quan tâm bản thân quan viên, mà để bụng thái độ của triều đình."
"Thái độ của triều đình? Trẫm đã định đầu xuân xuống nam, phế bỏ tiện tịch chỉ là vấn đề thời gian."
"Đúng vậy. Hoàng Thượng nghĩ như thế, nhưng người phương nam không nhìn thấy ý chỉ. Không bỏ tiện tịch phương nam, thân sĩ phương nam không có địa vị trong triều đình, người phương nam sẽ luôn cảm thấy quan viên triều đình là hôn quan."
"..."
Ta cắn môi, to gan nói: "Hoàng Thượng có nghĩ tới việc dùng người phương nam thống trị phương nam không?"
"Dùng người phương nam thống trị phương nam?" Trong mắt hắn lóe qua tia sáng, quay đầu nhìn nàng, "Vậy theo nàng ai có thể đạm nhận trọng trách này?"
"..."
"Người đó sao?"
Ta giật mình.
Người mà hắn nói đương nhiên là Hoàng Thiên Bá.
Tuy hiện giờ ta thật sự đã là nữ nhân của hắn, nhưng vẫn có vài người ta không thể tùy tiện nhắc tới trước mặt hắn, ví dụ như Bùi Nguyên Tu, ví dụ như Hoàng Thiên Bá, hai người đó một người đưa nữ nhân hắn yêu nhất đi, một người nắm giữ bí mật không thể cho ai biết, đó đều là cái gai trong lòng hắn, là thứ có thể đảo nghịch ngôi cửu ngũ này.
Ta cẩn thận nói: "Trước khi đi người đó đã nói với thần thϊếp sẽ không quản những việc này."
"Vậy sao?"
"Hơn nữa người đó sẽ không làm quan."
"Quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, có thứ nào mà con người không muốn."
Thời điểm nói lời này, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh thường, ta biết từ hoàng tử đến đế vương, hắn đã thấy quá nhiều người vì quan to lộc hậu mà vứt bỏ thê tử, thậm chí coi thường luân lý.
Nhưng nghĩ tới Hoàng Thiên Bá, ta không nhịn được mà thì thầm: "Người đó không phải người như vậy."
Hắn nhìn ta, sự dịu dàng vốn có trong đôi mắt kia đột nhiên biến mất.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Hắn không nói nữa, nhưng cảm giác áp lực này vẫn khiến ta càng ngày càng bất an. Ta chỉ đành kiếm cớ rời đi, hắn cũng không nói gì.
Về Phương Thảo Đường, ta mới thở phào, nhưng tâm trạng vẫn còn chưa thả lỏng đã thấy tiểu thái giám là thủ hạ của Ngọc công công mang một cành hồng mai tới, cười hì hì: "Tài tử, hồng mai này Hoàng Thượng ban cho người."
Ta nhìn kỹ, chính là cành hồng mai buổi chiều ở Ngự Hoa Viên.
Sắc mặt ta tái nhợt.
Vừa bất an vừa kích động, ta ngây ngốc ngồi dựa vào giường nhìn hồng mai kiều diễm rực lửa kia, nó diễm lệ như muốn bốc cháy, nhưng ta lại không biết sau khi thiêu đốt, tro tàn sẽ còn lại gì.
Trong lúc ta thờ thẫn, một thân ảnh cao lớn ở bên ngoài đi tới.
Không cần ngẩng đầu, ta cũng biết là hắn.
Hắn đi tới trước mặt ta, bóng ma che đậy tất cả ánh sáng trước mặt. Ta ngẩng đầu, không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ thấy hắn cúi người bế ta lên, xoay người, vén rèm vào nội thất.
"Hoàng Thượng..."
Tâm trạng ngày càng bất an, khi hắn đặt ta xuống giường, xoay người đè lên, ta vội đẩy hắn ra, không dám dùng sức: "Hoàng Thượng, đừng!"
"Thái y nói rồi, không sao." Hắn cúi đầu hôn lên cổ ta, "Yên tâm, trẫm sẽ cẩn thận."
Nói rồi, hắn duỗi tay cởi cúc áo trên y phục của ta.