Chương 20

Sáng sớm mẹ chồng thấy tôi lỉnh kỉnh xách một bịch đồ về liền hỏi:

-Cái gì vậy?

Tôi cười nham nhở:

-Gà mẹ ạ, con mua trong siêu thị hẳn hoi. Mấy bữa nay chồng con ăn uống kém lại khó ngủ, hôm nay con được nghỉ nên định lát nữa hầm ít gà với hạt sen mang vào cho anh ấy.

Mẹ chồng nghe tôi nói thế thì ừ nhẹ:

-Ừ. Đi đi rồi chiều tối vào trung tâm mua sắm một chút.

Nhớ lần trước chị Phương trách không ghé thăm mọi người nên sẵn trên đường đi tôi ghé mua mấy ly trà sữa vào cho mấy anh chị làm chung ngày trước, lúc đứng nói chuyện chị Phương còn ghé tai nói nhỏ:

-Hôm qua chị nghe anh Phong nói chuyến này nếu không yên được thì có khi bố chồng em dính tới pháp luật đấy, tình hình công ty giờ đang căng thẳng lắm.

Nói thêm mấy câu thì tôi lên phòng anh.

Lúc tôi tới thì anh đang nghiên cứu tài liệu gì đó, cũng cau mày và chăm chú giống như mỗi tối ở nhà.

Thấy tôi anh ngạc nhiên hỏi:

-Sao không ở nhà mà tới đây làm gì?

Tôi đặt cà men lên bàn tiếp khách rồi nói:

-Em mang gà hầm đến cho anh, anh ăn đi khi còn nóng.

-Anh đang dở tay, em để đó đi.

-Anh nhớ ăn đi nhé, ngon lắm, nãy em có thử rồi.

-Ừ, lát nữa xuống dưới kêu tài xế chở về, anh bận quá không chở về được.

Nói xong anh lại cắm cúi đọc.

Biết anh đang bận nên tôi không làm phiền anh nữa chỉ ngồi lặng lẽ đưa mắt quan sát một vòng, dù trước đây từng vào đây mấy lần nhưng lần nào cũng chỉ giám cúi mặt đưa tài liệu cho anh, mấy khi có dịp hiên ngang thế này nên tôi tha hồ mà quan sát.

Ngồi một lát thấy buồn chân buồn tay quá lại tò mò tới chỗ cái tủ nho nhỏ nằm phía sau tủ tài liệu, tủ này nhỏ thôi, lại nằm khuất ở một góc nên lần trước vào tôi không chú ý, trong tủ có mấy quyển sách viết về kinh tế, quyển nào cũng dày cộm, có những quyển sách cổ đã cũ, vài quyển trong số đó còn có chữ ký của tác giả.

Khi cánh cửa mở ra gần hết tôi ngạc nhiên lần nữa khi thấy tấm hình cưới của tôi và anh rơi ra, đây là tấm hình cưới duy nhất của chúng tôi, đợt đó anh bận mà bụng tôi cũng lớn rồi nên mẹ chồng nói chỉ cần chụp một tấm để ở cổng hôm đãi tiệc là được. Chẳng biết anh đã rửa nó ra thành kích cỡ nhỏ để ở đây từ bao giờ.

Đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì tôi có thể bỏ ăn bỏ ngủ chứ đọc mấy cái kinh doanh, chiến lược này thật sự nữa chữ cũng không lọt vào đầu nên chỉ một lát sau là hai mắt tôi bắt đầu ríu lại, dù sao thì phòng anh cũng ít người vào, chẳng việc gì tôi phải giữ hình ảnh cả. Nghĩ thế tôi úp quyển sách lên che bớt ánh sáng rồi nghẹo cổ ngủ ngon lành. Mãi cho đến khi có cảm giác hai chân mình hơi lạnh lạnh mới thò đầu nhìn ra ngoài, lúc này chồng tôi vẫn còn ngồi trước bàn làm việc, trên người tôi là chiếc áo khoác của anh, hèn gì nãy chỉ thấy phần chân là bị lạnh còn thân mình vẫn ấm áp.

Thành nghe tiếng ồn thì vội ngước mắt dậy nhìn tôi, rõ ràng là đang cười nhưng nhìn cũng giống đang không hiểu sao tôi có thể lăn ra đây mà ngủ được, kiểu thế, biểu cảm không rõ là đang vui hay đang cười cợt nữa.

Tôi bật dậy hỏi anh:

-Anh ăn chưa?

-Chưa.

Tôi ngó vào cà men thì rõ ràng đã hết veo, thật khó hiểu:

-Thế…thế gà đâu anh?

-Chưa ăn tối.

Tôi lật đật móc điện thoại ra xem mới biết trời đã về chiều, tự nghĩ sao mình có thể gài cổ lên ghế mà ngủ được lâu như thế.

-Xin lỗi anh, tại anh kéo rèm che cửa sổ nên em không biết giờ.

Thành gập máy tính lại rồi kéo tay tôi:

-Đi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Đi đâu anh?

-Đi kiếm cái gì đó ăn, nãy ít quá ăn chưa no.

Nghe anh rủ đi ăn bụng tôi tự nhiên sôi lên mấy tiếng không che giấu được, thế nên cũng lật đật đi theo anh.

Chẳng biết nhân duyên gì đây, sao tôi cứ gặp một người mình không thích suốt, ở nhà đã phải gặp rồi thế mà vào đây cũng không thoát được.

Trang vừa cười vừa bước nhanh tới chỗ chồng tôi nhưng khi nhìn thấy anh đang nắm tay tôi kéo đi thì sững lại mất mật giây, nhanh lắm, sau đó lại trở lại trạng thái tươi xinh ban đầu:

-Anh định đi ra ngoài ạ? Nghi cũng ở đây hả em?



Trang vừa nói vừa liếc nhìn chỗ bàn tay anh đang nắm tay tôi. Tôi nhớ tới lời Phương nói, nhớ lời mẹ chồng dặn, cũng nhớ những đêm hôm nhọc nhằn của anh nên định rụt bàn tay mình về nhưng anh nắm chặt quá, kéo mãi không ra nên đành chịu.

Thành một tay nắm tay tôi, một tay đút vào túi quần, dáng vẻ bình thản nhàn nhạt nói:

-Anh đưa vợ anh đi ăn.

Trang vẫn không bỏ cuộc:

-Em tới định rủ anh tối nay đi sinh nhật cái Vy anh ạ, nó cứ bắt em phải rủ anh theo.

Rồi Trang nhìn tôi áy náy:

-Nghi thông cảm nhé, bọn chị có một nhóm bạn chơi chung, ngày trước tuần nào cũng tụ tập nhưng lâu nay anh Thành bận quá ít tham gia được, mong em hiểu nhé.

Tôi biết thừa chị ta nói “dạo này anh Thành vất vả quá” là đang ám chỉ điều gì, chị ta đang muốn nhắc cho tôi nhớ không có chị ta thì anh ngày nào cũng sẽ vất vả.

Để cho chị ta đắc ý thế này tôi thật sự chẳng vui vẻ gì, thế nhưng không thể vì chút sĩ diện nhỏ nhoi của bản thân mà làm ảnh hưởng tới anh được, thế nên tôi quay sang nói với chồng mình:

-Em về trước đây anh ạ, lúc nãy mẹ dặn em về sớm để đi vào trung tâm mua sắm với mẹ.

Tôi cứ nghĩ Thành sẽ để tôi về, hóa ra anh gật đầu chào Trang rồi kéo tôi đi:

-Đi, anh đưa em về.

Tôi phân vân một chút rồi cất bước theo chồng mình, khỏi phải quay lại cũng đủ biết khuôn mặt phía sau tôi đang đổi sang màu gì.

Tôi đi theo mẹ chồng vào trung tâm mua sắm, mẹ mua mấy hộp hồng sâm, lát sau lại đi tới chỗ bán quần áo lựa thêm mấy bộ. Tôi cứ im lặng đi theo mẹ, lát sau mẹ nói:

-Mấy cô bạn rủ cuối tuần này đi về Tây Ninh một chuyến, xem như vừa vãn cảnh chùa vừa cầu nguyện cho thằng Thành và bố nó tai qua nạn khỏi.

-Vâng ạ, sớm muộn gì anh Thành cũng vượt qua khó khăn mẹ ạ, mẹ đừng lo quá.

-Ừ.

Mẹ chồng đi thêm mấy vòng, lúc tới chỗ bán khăn quàng tôi nói với mẹ:

-Mùa này mưa nhiều, lên trên đó nhiều cây cối sợ về chiều sẽ lạnh, mẹ lại đang ho nữa, hay mẹ mua thêm cái khăn mang đi lỡ có cần còn dùng mẹ ạ.

-Cũng được, lựa một cái đi.

-Vâng ạ.

Tôi chọn chiếc khăn bằng len đơn giản, không có họa tiết, màu sắc cũng đơn điệu và hơi trầm rồi đưa cho mẹ:

-Cái này đi mẹ, đi chùa thì mình nên mang màu trầm một chút cũng tốt, hơn nữa cái này gần cùng màu với bộ đồ lúc nãy mẹ ạ.

Mẹ chồng tôi dơ lên ngắm nghía một lúc, có vẻ cũng hài lòng:

-Nhìn ăn mặc giản dị thế thôi chứ cũng có mắt nhìn đấy chứ.

Ngay lúc đó lại có tiếng nói ngọt ngào bên cạnh cất lên:

-Ôi. Cháu chào bác, trùng hợp quá, nếu biết bác tới đây thì lúc nãy cháu đã tới chở bác đi luôn rồi ạ, chỗ này trước đây bác cháu mình vẫn tới thường xuyên mà bác nhỉ?

Lúc này tôi mới nhớ khi ở công ty tôi đã lỡ nói với chồng là mình sẽ vào trung tâm mua sắm với mẹ chồng, đầu óc nhảy số nhanh thật, chỉ thế thôi mà đã nghĩ ra một mưa kế mới, về khoản này thì tôi phục Trang.

Tôi giả vờ quay sang gật đầu chào:

-Chào chị Trang. Lâu quá không gặp chị, cứ mỗi lúc gặp lại thấy chị xinh hơn lần trước nhỉ.

Trang cười, không những miệng cười mà mắt cũng cười:

-Cũng lâu rồi em nhỉ, thế hôm nay em không phải đi làm à?

Mẹ chồng tôi ngắt lời:

-Hôm nay con dâu bác được nghỉ nên đưa bác tới đây mua mấy thứ.

Trang bước tới cầm lấy cái khăn trên tay mẹ tôi nhìn một lát, biểu cảm rõ ràng không hài lòng:

-Cháu thấy màu này không hợp với bác đâu ạ. Để cháu tìm cho bác cái khác thử nhé. Cái này? Cái này? Hay cái này nhỉ? À đây rồi bác ạ.

Trang đưa cho mẹ chồng tôi một cái khăn lụa màu vàng ánh kim rồi quàng lên cổ cho mẹ:

-Đẹp lắm bác ạ, rất hợp với người sang trọng quí phái như bác.

Mẹ tôi đưa tay gỡ cái khăn xuống, hình như định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì Trang đã nói:

-Chắc cháu phải đi trước, mẹ cháu dặn cháu vào đây mua ít đông trùng hạ thảo mang sang biếu cậu Duy, cậu cháu sắp hết nhiệm kỳ rồi nên đợt này đang gấp rút giải quyết mấy vấn đề còn dang dở, bận tối mắt tối mũi bác ạ.



Mẹ chồng tôi nghe Trang nói thế thì bàn tay đang gỡ khăn ngừng lại một chút, sau đó bà cười với Trang:

-Cảm ơn cháu, đúng là người giỏi giang đi đây đi đó nhiều nơi, đến mắt thẫm mĩ của cháu cũng hơn người, đẹp lắm, cảm ơn cháu nhé.

Sau đó bà quay sang đưa cái khăn lụa màu vàng cho nhân viên gói lại.

Lúc về tới nhà mẹ chồng đưa cho cô giúp việc hai cái khăn, cả khăn lụa màu vàng Trang chọn và khăn len tối màu tôi chọn rồi nói:

-Cô giặt giúp tôi hai cái khăn này, khi nào khô thì cất cái này vào tủ, còn cái này thì bỏ vào valy cho tôi ít bữa nữa tôi mang đi.

Cái mà mẹ kêu cô Khiêm bỏ vào valy là cái của màu tối, nhưng quan trọng là lúc nãy rõ ràng trước mặt Trang tôi đã thấy mẹ trả lại nó cho nhân viên rồi mà?

Tôi đang thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi thì bỗng nghe mẹ nói:

-Còn cái này, hôm sau về quê thì nói bà thông gia là tôi gửi biếu.

Mẹ vừa nói vừa đẩy mấy hộp hồng sâm về phía tôi.

Nhớ lại những ngày đầu đến mớ rau mẹ cũng bắt tôi bỏ ra ngoài cổng đến hôm nay mẹ thậm chí còn đích thân đi mua quà cho mẹ tôi nữa, thật lòng lúc đó tôi cảm động kinh khủng, càng cảm động lại càng áy náy với mẹ hơn, có thể qua năm tháng mẹ dần hiểu tôi, dần thông cảm cho tôi nhưng nếu ngay từ đầu người bước chân vào nhà mẹ không phải là tôi thì hôm nay mẹ đã không phải giả vờ để lấy lòng Trang như vậy. Mẹ cũng là tiểu thư con nhà danh giá, mẹ cũng cao quí và tôn nghiêm nhưng cuối cùng vì cơ nghiệp của nhà mình, vì tương lai của con mình mà phải hạ mình nhún nhường trước một người đáng tuổi con cháu như vậy.

Thế nên lúc đó tôi vừa cảm động vừa chua xót, nước mắt chực nơi mí mắt.

Mẹ nạt:

-Khóc cái gì, về với mẹ mà khóc gì?

Từ hôm ở bệnh viện về mẹ tôi vẫn uống thuốc theo đơn của bác sĩ nhưng mấy hôm gần đây cứ nửa đêm lại lên cơn tức ngực khó thở, hôm kia đi khám bác sĩ nói mẹ bị suy tim nữa nên lại phải nhập viện rồi, tính ra đợt này cứ dăm bữa nửa tháng lại xuống viện một lần.

Mẹ cầm bàn tay gầy gầy của tôi nắn nắn:

-Sao gầy thế hả con? Hay con không ăn uống được gì?

-Con vẫn ăn ngủ tốt mà mẹ, gầy thế này mặc đầm ôm mới đẹp mẹ ạ. Mẹ không phải lo cho con, phải chú ý sức khỏe của mình kìa.

Mẹ cười:

-Mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa đâu mà lo.

Tôi vùi đầu vào ngực mẹ:

-Mẹ còn phải sống tới khi thằng Sang học xong, tới khi nó đi làm rồi lấy vợ sinh con cho mẹ bế cháu nữa chứ.

Nghe tôi nhắc tới bế cháu mẹ thở dài:

-Phải rồi, sao lâu như vậy rồi mà con còn chưa cho mẹ bế cháu nữa.

Tôi biết nói gì với mẹ bây giờ? Thật ra giữa tôi và anh tốt nhất không nên có sự ràng buộc, đã không có sự ràng buộc về pháp luật thì cũng không nên có sự ràng buộc về bất cứ cái gì nữa cả.

Thấy tôi chùng xuống mẹ vội hỏi:

-Sao thế con? Hay con ở nhà chồng không tốt? Bố mẹ chồng đối với con thế nào?

-Con không sao thật mà mẹ, chồng con rất tốt với con, bố mẹ chồng cũng tốt, chẳng phải hôm nay mẹ chồng con còn gửi quà biếu mẹ còn gì?

Mẹ thở dài:

-Ừ, nhà mình không bằng nhà người ta, con về bên đó có tủi hờn gì cũng chín bỏ làm mười nghe chưa?

Tôi không trả lời mẹ, chỉ rúc hẳn vào ngực mẹ rấm rứt.

Mãi sau mẹ nói:

-Cũng may cái thằng nó cũng hiểu chuyện, mấy lần mẹ nằm đây toàn nhờ người thanh toán tiền viện phí cho mẹ.

Mẹ nói xong rồi đưa tay lên quệt nước mắt, mẹ tôi già rồi, lại hay tủi thân nên khóc suốt.

Vừa lúc đó thì thằng Sang xuống tới, nó đưa cho tôi ly cà phê rồi nói:

-Chỗ này bán cà phê ngon lắm, chị uống thử đi.

-Ừ.

-À, hồi nãy anh rể có gọi cho em chị ạ, anh rể nói mai mốt em vào nhập học sẽ đi tìm phòng trọ cho em.

Tôi ngạc nhiên hỏi nó :

-Sao không ở ký túc xá cho tiện ? Có phải nhà trọ nào cũng tiện đường đón xe buýt đâu ?

-Đâu, anh rể nói có cái xe cũ nào đó, để anh rể đưa cho em dùng tạm mà.