Chương 15

Chị Hân về tới nhà thì nhắn tin liền cho tôi:

-Mày tai qua nạn khỏi không?

Tôi gửi một hình mặt cười kèm trái tim cho Hân, tin nhắn vừa gửi đi đã thấy Hân gọi lại liền:

-Thế bố mẹ chồng mày không nói gì hả?

-Bố mẹ chồng em chưa về.

-Phước phần quá. Mà sao lão Thành nhà mày lại xuất hiện chỗ đó nhỉ ?

-Làm sao em biết được chị.

-Hay là đi với người yêu cũ cảm thấy mùi nước hoa với mỹ phẩm đắt tiền đó không bằng hương nhu bồ kết của vợ mình nhỉ. Thế thôi tao cúp máy đây, để vợ chồng người ta còn tâm sự riêng tư nữa chứ nhỉ ?

-Hương nhu bồ kết gì ở đây, chị cứ nói vớ vẩn. Anh ấy sang phòng làm việc rồi, dạo này công ty có nhiều việc phải giải quyết.

-Thật á ?

-Thật.

-Lạ nhỉ, hay tại mày làm mặt lạnh với ông ấy quá ? Mày chả nói là người yêu cũ của chồng mày gọi điện còn gì, là con đó chứ có phải chồng mày đâu, biết đâu chồng mày cũng lọt vào quỉ kế của con đó thì sao ? Tao đã nói rồi, một người xuất sắc sẽ chẳng cần một người xuất sắc tương tự ở bên cạnh đâu.

Tôi ngẩn ra một chút, rõ ràng cũng không tự lý giải được vì sao anh lại trở về trước bố mẹ như vậy ?

-Con điên, muốn yêu đương gì mặc xác nó, nhưng bây giờ mày đang là vợ chính thức, vợ chính thức thì phải ra dáng dấp của chính thức chứ, ai đời nó mới tung chiêu nhè nhẹ là đã cúp đuôi bỏ chạy, phải lúc nãy mà tao biết sớm thì tao đã chở thẳng mày phi tới đó rồi.

-Em có biết đó là chỗ nào đâu mà chị đòi phi ?

-Thì mày phải hỏi chồng mày, cái miệng mày sinh ra để làm gì mà những lúc như thế không biết mà hỏi ?

-…

-Nhớ, mày mới là người được cưới hỏi đàng hoàng, nó mà sớ rớ thì mình được quyền xử, nghe không ? Hay mày muốn bị tống cổ ra khỏi nhà ?

-Ai mà muốn thế bao giờ.

-Thì đó, vẻ vang gì khi bị người yêu cũ cướp chồng. Mà tao thấy vấn đề chính của vợ chồng mày nằm ở bà mẹ chồng, chỉ cần mày lấy lòng được bà ấy thì kiểu gì chẳng đứng vững như cột nhà trong nhà ấy, mày cứ từ từ nghĩ cách đi. Mà này, cuối tuần sau đi trại trẻ mồ côi không, lâu rồi không đi ?

-Vâng, thế em với chị đi hả ?

-Không, thằng Nguyên nữa.

-Vâng, thế có gì cuối tuần em gọi lại nhé.

Lúc cúp máy rồi tôi mới để ý điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của Thành, có thêm hai tin nhắn nữa, lúc gọi cho Hân xong thì tôi nhét điện thoại vào giỏ luôn nên không biết.

Tôi xuống bếp pha cho anh ly nước chanh để giải rượu, hình như hồi nãy anh uống hơi nhiều. Đang đứng tần ngần trước phòng thì cửa bật mở, anh thấy tôi thì bất nhờ nhíu mày hỏi:

-Sao lại đứng đây?

Tôi lúng túng:

-À, em định mang cho anh ly nước chanh.

-Ừ, để lát nữa về phòng anh uống.

Khi tôi quay lưng đi được hai bước thì anh gọi lại, giọng nhẹ nhàng, đều đều, điềm tĩnh:

-Nghi này, có những chuyện bây giờ anh chưa thể nói được.

-Vâng. Thôi em về phòng trước đây.

– Nhung không phải chuyện gì mắt thấy tai nghe cũng đều là sự thật.

Mắt thấy tai nghe mà chưa phải là sự thật, vậy như thế nào mới là sự thật?

Tôi chẳng biết phải trả lời với anh thế nào cả, chỉ lẳng lặng hít một hơi sâu để khí tràn đầy l*иg ngực trống trãi của mình rồi cất bước về phòng. Rốt cuộc anh có biết tôi đang nghĩ gì không?

Nằm một lúc vẫn không ngủ được, nghĩ lại lời của Hân cũng có vẻ đúng, rằng thật ra đây chỉ là một trò quỉ kế của Trang? Hơn nữa trong điện thoại cũng có nghe mẹ chồng nhắc tới tên mình, ngay cả trước mặt Trang, không có tôi ở đó bà vẫn gọi tôi là con dâu, tôi chợt nhớ tới lời cô Khiêm nói lúc chiều, hình như Trang không đơn giản thật.

Nghĩ thế nên thật lòng tôi thấy rất áy náy, đáng lẽ hôm qua tôi nên gọi cho Thành, hoặc đơn giản chỉ cần để ý điện thoại thôi thì đã không vô duyên vô cớ vắng mặt trong buổi tiệc của bố mẹ như vậy.

Hôm sau đi làm về tôi định gặp mẹ chồng để xin lỗi, cũng để giải thích cho bà hiểu nhưng lại không thấy mẹ chồng ngoài vườn, cũng không thấy trong phòng khách nên tôi xuống bếp hỏi cô Khiêm:

-Cô biết mẹ cháu đi đâu không ạ?

-À, bà chủ nói đau đầu nên đang nghĩ trong phòng cháu ạ, có cả cô Duyên trong đó nữa.

-Duyên mới về hả cô?

-Ừ, cô Duyên về được một lúc rồi.

-Vâng, thế để lát cháu vào thăm mẹ cháu. Mà cô này, đợt trước có lần cháu nghe cô nói mẹ cháu thích ăn chè hạt sen phải không ạ?

-Ừ, nhưng sao thế cháu?

-Tại cháu thấy hôm nay trời nắng quá cô ạ, để cháu nấu cho mẹ cháu chén chè hạt sen ăn cho giải nhiệt.

Cô Khiêm nghĩ một lát rồi nói:



-Phải đấy nhỉ, hôm nay trời vừa nắng vừa oi, cô cũng thấy vang váng cái đầu. Thế thôi cháu lên nhà nghỉ ngơi đi để cô nấu cho.

-Để cháu phụ cô ạ, nhà mình còn hạt sen không cô?

-Còn, để cô lấy cho.

Tối nấu xong thì mang lên phòng cho mẹ, khi đứng trước cửa phòng thì tôi nghe tiếng mẹ đang nói chuyện với Duyên, không phải tôi cố tình nghe trộm đâu mà bởi vì lúc đó đã tới sát phòng quá rôi, cách một cánh cửa tôi nghe tiếng mẹ chồng vọng ra:

-Con cứ nghe người ngoài rồi ăn nói luyên thuyên.

-Tại con thấy cũng lý mà mẹ, bạn bè tới chúc phúc thì cứ đường hoàng mà vào chứ sao phải lén lút như thế, chị Trang nói có khi cái thai ấy không phải của anh Thành đâu mẹ ạ, biết đâu chị ta có thai với thằng kia rồi cố tình gài bẫy anh Thành để leo được vào nhà mình đó mẹ.

-Không phải đâu, mẹ thấy nó không phải người như thế đâu?

-Mẹ cứ dễ tin người sao ấy.

-Không phải mẹ dễ tin mà mẹ thấy nó cũng là đứa hiểu chuyện. Thôi con đi ra ngoài đi.

Chén chè trên tay tôi run lên bần bật suýt chút nữa thì đổ ra đó, tôi cố gắng hít một hơi sâu giữ bình tĩnh rồi lặng lẽ quay về, lúc này mới thật sự thấm thía câu nói “ sâu nhất là lòng người, cạn nhất cũng là lòng người, nhìn thấy đó nhưng không bao giờ đo được’’. Chút niềm tin ít ỏi vỡ vụn trong tim, phải rồi, cô gái ấy từng ở bên anh những mười năm, họ thân thuộc với nhau như thế, Duyên tin Trang cũng là điều dễ hiểu.

Tôi đã nghĩ mẹ chồng ghét tôi, thật ra đó cũng điều đó cũng bình thường, anh xuất sắc như thế, nếu tôi là mẹ có lẽ tôi cũng không hài lòng về đứa con dâu như tôi, thế nhưng không phải thế, ngay từ đầu bà vốn đã nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải của Thành.

Trang? Người con gái đó, người yêu cũ của chồng, người ở bên chồng tôi cả thanh xuân. Tới lúc này tôi mới thấy hình như trên đời này không có ai cái gì cũng giỏi cả, trong công việc chồng tôi xuất sắc đến thế, vậy mà con mắt nhìn người lại thật tầm thường.

Lòng tôi quặn lại, một nỗi chua xót trào dâng, vết thương ngày ấy tưởng đã lành miệng giờ lại bắt đầu rỉ máu, phải, có những vết thương không làm cho mình đau không phải vì đã lành, chẳng qua vì mình không chạm tới nó mà thôi. Tôi nhớ buổi chiều mùa thu hôm ấy, gió đìu hiu buồn man mác, tôi đã nằm trên chiếc giường ẩm ướt của phòng khám để yêu cầu bác sĩ lấy con ra khỏi cơ thể mình, nhớ những ngày đầu con đến tôi đã tự dằn vặt và nuối tiếc biết bao nhiêu, nhớ ánh mắt bần thần của anh hôm gặp tôi ở bệnh viện, có lẽ lúc đó trong anh là một sự giằng xé mãnh liệt giữa tình yêu và trách nhiệm, nhớ hôm nhìn thấy bàn tay anh đưa lên chạm vào vai người con gái ấy giữa đêm khuya.

Đứa trẻ này, ngay từ đầu đã là một mối nhân duyên không được chào đón như thế, thế nên một lúc nào đó con cũng sẽ rời đi.

Tới đúng ngày hẹn tôi đi cùng với Hân vào chùa, chùa này ngày trước tôi hay đi cùng cô Lâm, sư cô trong chùa nhận nuôi mấy chục đứa nhỏ, có đứa được mẹ mang tới trước cổng chùa, có đứa sư nhặt trên đường, cũng có đứa nằm trong một bụi cây nào đó kiến bu đầy người được người ta báo tin cho sư. Sư nói ban đầu chỉ có mấy đứa thôi, mãi sau cứ nhiều dần, đứa lớn chăm đứa nhỏ, đứa lớn hơn học xong đi làm được rồi thì gửi tiền về phụ sư nuôi em.

Ngày trước đi cùng cô Lâm chỉ đi cho vui thế thôi, sau này trở thành một người mẹ mất con rồi mới hiểu vì sao cô hay xuống đây đến vậy. Từng cái ôm từ bàn tay nhỏ xíu, từng cái nhoẻn miệng cười khi được ai đó cho vài cây kẹo, cả từng tiếng khóc của tụi nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác gì đó khó tả nhưng mơn man từng thớ thịt. Giờ thì tôi biết hóa ra đó là cảm giác dịu êm của một người mẹ.

Lúc trên đường về cô Lâm có việc nên đi trước, chỉ còn lại ba chúng tôi, Hân rủ tôi với Nguyên đi ăn:

-Đi, tao biết một quán này mới mở, ở trên đường 3 ấy.

Tôi nhìn Hân hồ nghi:

-Đường đó toàn mấy quán sang trọng, chị rủ lên đó làm gì?

Hân nhăn mặt nạt tôi:

-Trời ơi. Mày lấy chồng giàu mà lúc nào mở mồm ra cũng tiền tiền, ăn vỉa hè nửa đời rồi không lẽ không ăn sang được một ngày à?

Lúc chúng tôi đi gần tới nơi thì Hân gọi giật lại:

-Ấy Nghi ơi, tao quên điện thoại trong chùa rồi, lúc nãy tao để ở trên bàn.

Nguyên kêu tôi với chị Hân cứ tới trước để Nguyên quay lại lấy nhưng Hân vừa quay xe vừa nói:

-Thôi, hai đứa tới trước đi, gần mà, để chị quay lại được rồi.

Khu này là khu của nhà giàu nên tôi chưa lần nào tới đây, chúng tôi leo lên tầng hai, trên này yên tĩnh hơn. Khi bước vào cửa thì tôi thấy một bóng lưng quen thuộc, ngồi cùng anh là một cô gái cũng quen thuộc với tôi, bên cạnh còn có thêm một người nữa. Vì bàn của họ rất gần chỗ tôi đang đứng nên tôi nghe rõ từng lời người đàn ông kia nói:

-Trùng hợp quá, lại gặp hai người ở đây, mấy hôm trước gặp mặt bạn bè mà anh gọi cho Trang mãi không được.

Người con gái kia mỉm cười đáp lời, nụ cười đẹp xiêu lòng người:

-Em mới ra nước ngoài về hôm qua anh ạ.

-Ơ. Thế à? Thế mà chẳng nghe Thành nói gì.

Họ nói thêm mấy câu nữa rồi người đàn ông kia rời đi, hình như anh ta cũng chỉ đi ngang qua thôi vì lúc đó trên bàn ăn chỉ có mỗi hai ly rượu, hai ly rượu và một bình hoa hồng anh rực rỡ.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, chẳng biết loại cảm xúc gì đang xâm lấn cơ thể nữa, hai chân như có gông xiềng nặng nề xích chặt lại tới mức bước thêm vài bước cũng thấy nặng nề. Trang vừa đi nước ngoài về, thảo nào thời gian qua anh lại về sớm với tôi như vậy.

Tôi không biết là bên cạnh tôi hai bàn tay của Nguyên đã nắm lại thật chặt, từng mạch gân cuồn cuộn dưới da, nhanh lắm, cả khi tôi chưa kịp phản ứng gì thì Nguyên đã lao nhanh tới túm lấy cổ áo của người đàn ông đang ngồi đó, người đàn ông có bóng lưng to lớn quen thuộc mỗi đêm của tôi.

-Đồ khốn.

-….

-Đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì đừng lấy.

-…

-Đã lấy thì phải có bản lĩnh che chở cho cô ấy chứ không phải làm tổn thương cô ấy bằng cách hèn hạ không đáng mặt đàn ông này.

Nguyên túm lấy cổ áo và dơ tay đấm vào mặt anh, Nguyên to cao nhưng anh cũng to cao, cao hơn, rắn rỏi hơn, thế nhưng lúc đó anh chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên mặc cho nắm đấm của Nguyên dội vào mặt mình. Mãi đến khi tôi nghe tiếng Trang hoảng hốt kêu lên:

-Này, cậu điên à?

-Bỏ ra, điên à? Bảo vệ đâu ?

Lúc này tôi mới sực tỉnh vội vàng chạy lại kéo tay Nguyên ra. Khóe miệng anh đã chảy m.áu, thế nhưng tôi chẳng cần phải lau cho anh vì đã có Trang rồi.

Trang xót xa :

-Anh đau lắm không ? Có cần tới bệnh viện không ?

Anh đưa tay gạt nhẹ tay Trang ra rồi đưa mắt nhìn tôi, ánh nhìn phức tạp, hình như có một chút áy náy, nhưng cuối cùng lại chỉ đứng nhìn thôi, không nói một lời nào.



Chưa bao giờ thấy con đường về nhà nặng nề như vậy. Có lẽ đã đến lúc tôi lên quay lại, đi xa hơn nữa sợ lạc lối không tìm được đường về.

Tôi nằm trên giường đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, lúc đó chẳng nghĩ gì cả, thật đấy, tâm trạng rỗng tuếch nên vài dòng suy nghĩ cũng trở nên biếng lười.

Mãi tới tối muộn khát nước quá mới lồm cồm bò dậy nhưng trên phòng hết nước rồi đành phải xuống nhà rót, đi tới khúc cua cầu thang thì nghe tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với anh :

-Sao muộn thế này rồi con mới về?

-Nãy con ghé lại công ty có chút việc, mẹ chưa ngủ à?

-Mẹ đợi con.

-Khuya rồi, có gì ngày mai nói đi mẹ.

-Chuyện mẹ nói với con, con hãy suy nghĩ cho thấu đáo, con phải biết cân nhắc thiệt hơn cho nhà mình.

-Mẹ cứ để từ từ con tính, từ nay chuyện của vợ chồng con mẹ đừng can thiệp nữa.

-Mẹ không biết đâu, con tính sao thì tính, phía bên đó đã nói không chấp nhất chuyện cũ rồi.

Thành lơ đễnh trả lời:

-Vâng.

-Vâng là vâng làm sao, con phải mau mau chia tay với vợ con, để lâu nữa cái Trang…

-…..

-Con cũng biết đó, không phải mẹ ghét bỏ gì vợ con, nhưng rõ ràng một người đàn ông muốn thành công thì phải biết đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu con làm xui với bên đó thì những lúc như thế này chỉ cần ba nó lên tiếng một câu là đã có thể giải quyết được, cần gì con phải lao tâm khổ tứ như thế này?

-….

-Dù sao thì con với vợ con cũng mới gặp gỡ sau này, dù có tình cảm thì cũng chưa đến mức sâu đậm nên con tranh thủ đi.

Lúc này khuya rồi, khuya và yên tĩnh nên trong đêm tôi nghe được cả tiếng thở dài nặng nề của anh:

-Nhưng đây là thời điểm nhạy cảm, mẹ cũng biết là bất cứ tin tức nào bây giờ cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi, mẹ cứ đợi tới lúc mọi chuyện được giải quyết xong đi rồi tính.

-Nếu thế thì tạm thời hai đứa cũng kế hoạch trước đi, có con trong thời điểm này cũng không phù hợp đâu.

Sau đó tôi nghe có tiếng bước chân di chuyển lên cầu thang nên đoán là Thành đang đi lên, vì không muốn mẹ chồng và chồng nghĩ mình cố tình nghe lén nên tôi vội vã chạy trở về phòng, lên được mấy bậc lại nghe tiếng mẹ chồng tôi gọi giật lại:

-Khoan đã, miệng con sao thế kia? Sao lại bị thương?

Rồi mẹ quay xuống bếp gọi to:

-Cô Khiêm đâu?

-Con không sao, lúc chiều không chú ý nên va vào cạnh bàn thôi mẹ không cần nghiêm trọng như thế.

Tôi chạy nhanh về phòng mình nằm im như đang ngủ, anh bước tới giường, hình như nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ đi về phía cửa sổ nhìn ra xa. Hôm nay ngày trăng tròn, ánh trăng hắt vào tóc tôi, vào vai tôi, hắt cả vào một bóng lưng to lớn đang đổ về phía mình.

Hỏi tôi có buồn không? Có chứ, dù biết rõ mẹ chồng không thích mình nhưng khi nghe chính miệng bà giục anh bỏ tôi để quay về với người cũ tôi đã không khỏi chạnh lòng. Huống hồ anh có thể tốt với tôi, ngày đó cũng sẵn sàng ở bên tôi nhưng đến cuối cùng trái tim anh vẫn thuộc về một người con gái khác.

Người đàn ông tôi yêu, có thể sau này tôi sẽ quên anh, cũng có thể đoạn tình cảm về anh mãi nằm lại trong dòng ký ức của tôi, nhưng tôi sẽ không vì thế mà cô chấp nữa, cứ cố chập niệm một thứ tình cảm không thật sẽ làm cho cả anh và tôi đều khổ, yêu một người đến cuối cùng cũng chỉ cần người đó hạnh phúc thôi là đủ rồi, phải không?

Sáng hôm sau khi xuống nhà tôi không thấy Thành đâu, bố chồng thì đang ngồi cau mày trên ghế, tôi bước thêm mấy bước dè dặt chào:

-Bố ạ.

-Ừ. Thằng Thành đi ra ngoài rồi, bố với mẹ cũng chuẩn bị đi có việc, con vào ăn sáng một mình đi.

Tôi thấy hình như bố đang rất căng thẳng nên không giám hỏi thêm, tới lúc bố mẹ chồng đi hết rồi mới đi tìm cô Khiêm để hỏi:

-Cô có biết bố mẹ cháu có chuyện gì không ạ?

Cô Khiêm dừng tay nói nhỏ:

-Cô cũng không rõ, hình như công ty vừa mới xảy ra chuyện gì đó, mấy bữa nay thấy cả cậu Thành và ông bà chủ đều lo lắng.

Chuyện làm ăn của công ty thì tôi không rõ nên chỉ an ủi cô Khiêm mấy lời:

-Không sao đâu cô ạ, cháu thấy hình như công ty nào cũng gặp vài giai đoạn khó khăn thôi, cháu tin là chồng cháu sớm vượt qua được.

-Thì cô cũng mong là thế, phía bên nhà cô Trang có mối quan hệ rộng nên mấy lần trước…

Cô Khiêm hình như thấy mình hơi lỡ lời nên dừng lại. Dù cô không nói nữa nhưng tôi vẫn hiểu ý cô muốn nói, cũng giống như đêm qua tôi đã nghe mẹ chồng nói, nếu anh lấy Trang thì những lúc như thế này đã không phải lao tâm khổ tứ, bố chồng cũng không phải căng thẳng như vậy. Người con gái đó không chỉ là người anh yêu, còn là người có thể cùng anh ghánh vác, cùng anh chia sẻ trên con đường sự nghiệp của anh sau này, còn tôi không có gì cả, tôi chỉ đang trở thành ghánh nặng cho anh mà thôi.

Tôi đã luôn tự hỏi rằng vì sao sau khi tôi mất con anh không để tôi rời đi, chúng tôi chẳng có gì ràng buộc cả, chỉ cần tôi rời đi thì anh sẽ không phải mang một chút cảm giác áy náy mỗi lần anh đi gặp người anh yêu như thế. Giờ thì tôi đã biết, tôi cũng biết hôm đó anh nói “có những chuyện bây giờ anh chưa giải thích được”, có lẽ anh đang muốn nói tới chuyện của hai chúng tôi, không phải anh không muốn mà là chưa tới thời điểm, chưa tới nhưng rồi đến một lúc nào đó sẽ tới.

Anh không xấu, anh cũng không muốn làm tôi tổn thương, chỉ là trái tim anh không giành cho tôi. Tôi nghĩ kỹ rồi ngày đó anh không bỏ rơi tôi, không để tôi một mình đương đầu với bão giông thì ngày hôm nay hà cớ gì tôi không thể vì anh mà làm chút chuyện nhỏ nhoi này? Không thể giúp gì cho anh trong giai đoạn này thì xem như đang đóng kịch thêm một thời gian nữa.

Ngày đó sẽ tới, nhanh thôi, sau này tôi không đi cùng anh nữa, cũng sẽ không cùng chung sống với mẹ chồng nữa, thế nên từ mai tôi sẽ không gồng mình để trở thành con dâu của một gia đình quyền quí nữa, tôi sẽ vui vẻ ở bên anh, vui vẻ sống thật với chính bản thân mình không giúp được gì cho anh nhưng sẽ luôn cố gắng mang lại cho anh không khí thoải mái nhất, con người phải được sống thoải mái thì mới vui vẻ được, tôi nghĩ kỹ rồi, dù là một tháng hai tháng hay một năm hai năm nữa, chỉ cần chính anh mở lời nói kết thúc thì tôi sẽ chấp nhận buông tay, nhưng tôi sẽ ra đi trong tâm thế ngẩng cao đầu, không níu kéo, không nuối tiếc.

Đến khi nào anh oanh oanh liệt liệt vượt qua khó khăn thì tôi sẽ rời đi, trả anh về với cuộc sống anh vốn thuộc về.

Có lẽ đã đến lúc tôi nên chấp nhận sự thật, trong tim anh chưa từng có tôi, anh và tôi chỉ gặp nhau ở một đoạn giao nhau của cuộc đời, tôi và anh sẽ trở về đúng vị trí của mình trong cuộc sống hiện tại và cả mãi mãi về sau.

Tôi cũng muốn sau này lỡ có gặp lại nhau vẫn có thể mỉm cười chào nhau một tiếng, tôi còn ở đây, anh cũng còn ở đây, mẹ chồng cũng còn ở đây thì sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại, đã xác định sẽ xa nhau thì chi bằng sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại bằng sự đối đãi chân thành nhất, sống bằng chính con người mình nhất, phải không?

Lời tác giả: Có thể ngay từ đầu anh việc anh Thành lấy Nghi không phải từ tình yêu, nhưng chưa bao giờ anh làm điều gì có lỗi với Nghi cả, tất cả chỉ là sự hiểu nhầm được sắp xếp cao tay. Chỉ tiếc là sau khi nghe câu nói của anh Thành với mẹ thì tư tưởng của Nghi hoàn toàn thay đổi nên sau này dù anh Thành có làm gì thì bạn ấy cũng không nghĩ điều đó xuất phát từ tình cảm nữa.