- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 105
Một Đời Không Quên
Chương 105
- Anh tức gì tôi thì nói thẳng ra, đừng có trút giận lên lũ cá chứ?
Hải Đăng nheo nheo mắt, cuối cùng cất giọng trầm trầm nói:
- Ông tôi đã ra tối hậu thư rồi đấy, cô vừa lòng chứ?
Tôi sững lại nhìn anh. Anh tức tôi... từ hôm đó, chính là vì điều này?
- Ông ép anh lấy vợ sinh con à?
- Ừm. Ông nói cuối năm nay tôi phải lấy vợ, sang năm có chắt cho ông, nếu không đầu năm tới ông sẽ thay đổi lại dàn nhân sự cấp cao của Phong Sơn. Đang lúc tôi điều tra mà có thay đổi sẽ rất mệt.
Tôi gật đầu đồng tình. Tự nhiên anh bị ép phải lấy vợ chỉ vì lời nói của tôi, anh tức là đúng thôi. Nhớ ánh mắt ông Quốc nhìn tôi và anh tối hôm ấy, tự nhiên tôi lại ngài ngại hỏi:
- Ông nội anh... có biết tôi điều trị bệnh gì không?
- Ông không biết đâu, xưa nay ông Minh luôn đảm bảo giữ bí mật cho bệnh nhân. Ông chỉ biết ông Minh điều trị bệnh cho cô thôi.
Tôi gật nhẹ, mím môi ái ngại cho anh. Mới từ hôn Mai Anh xong, giờ anh kiếm đâu ra một cô vợ đây? Giờ cũng đã cuối tháng tám... còn ba tháng nữa là hết năm, liệu có đủ thời gian không chứ?
- Cô phải chịu trách nhiệm.
Anh bất ngờ buông một câu làm tôi sốc đến phát nghẹn, tròn xoe hai mắt quay sang khuôn mặt chẳng có lấy nổi một cảm xúc của anh, lúng túng hỏi lại:
- Anh... nói gì thế?
- Tôi nói cô là nguyên nhân nên giờ cô phải chịu trách nhiệm! Tôi và cô kết hôn.
Tôi cứ thế trân trân nhìn anh, máu huyết trong người cùng lúc sôi trào. Chuyện kết hôn với anh... có thể như một trò đùa vậy sao?
- Anh... đùa có mức độ thôi chứ? Làm sao có thể thế được? Tôi và anh... đâu có yêu nhau!
- Cô chuẩn bị đi, tháng sau làm đám cưới.
Anh nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi vẫn còn chưa tin vào những gì vừa nghe, vỗ vỗ tay vào l*иg ngực để trái tim đừng có đập loạn xạ, vội đổ nốt thức ăn cho cá rồi bước theo anh.
- Từ... từ từ đã! Tôi chưa nói xong! Anh đi nhanh thế... tôi không đi nhanh được.
“Binh” một cái, mũi tôi liền đυ.ng vào tấm lưng cao lớn phía trước. Con người này... chuyên có kiểu đang đi tự nhiên dừng lại. Tôi xoa xoa mũi ngước lên nhìn anh, nhăn nhó nói:
- Anh cầu hôn tôi cái kiểu củ chuối thế à? Coi thường nhau vừa vừa thôi chứ?
- Cô dám từ chối thì biết tay tôi!
Tôi tức đến muốn ói máu trước cách trả treo của con người này. Tính tổng thời gian tử tế của anh chắc không được nổi một ngày!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 105