Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đời Không Quên

Chương 102

« Chương TrướcChương Tiếp »
___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Thảo từ trong phòng ngủ của Hải Đăng bước ra trước đôi chân khựng lại của tôi. Cô ta lạnh mặt nhìn tôi, đôi mắt trừng lên không che giấu vẻ ghét bỏ. Chiều nay chứng kiến một cảnh như vậy chắc chắn cô ta điên lắm. Tôi khẽ lắc đầu nhìn theo dáng người lắc lư trong bộ đồ y tá màu trắng tỏ vẻ “chuyên nghiệp” của cô ta, chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ gõ cửa phòng ngủ của anh.

- Anh xong chưa thế?

- Cứ ngồi đó chờ tôi một lát!

Chờ anh thu dọn “chiến trường tình ái” chắc? Cảm giác khó chịu cứ như củi khô âm ỉ cháy trong lòng, tôi bực bội bước ra sofa ngồi chờ, còn tiện tay rót một tách trà ngọt có sẵn trên bàn uống cho hạ hỏa. Một hồi anh bước ra trong bộ đồ thun xám khác ban tối, mái tóc ngắn còn hơi ẩm, tôi cũng đứng dậy. Lướt qua khuôn mặt đẹp trai hơi ửng hồng của anh, trái tim khẽ nhói lên tôi quay mặt đi trước.

- Giờ này tôi qua liệu có làm phiền ông không?

- Ông dễ tính cô cũng biết mà.

Tôi “ừm” nhẹ một tiếng, sau vài bước chân anh đã bước song song tôi, tự dưng lại giống như... đôi tình nhân cùng dạo bước vườn hồng. Hương hoa hồng thoang thoảng, không gian đẹp đẽ thanh khiết làm lòng người dịu mát, tôi thả lỏng bản thân hít sâu một hơi đầy l*иg ngực.

- Cô thích cây cối thì có thể làm vườn, chú ý sức khỏe là được. Thời gian này cô nên đọc sách kinh tế, sẽ tốt cho chuyên môn của cô.

- Vâng. Gia đình tôi ở đây... ông... nghĩ gì không anh?

Tôi lúng túng hỏi, tự nhiên lại cảm thấy hai má nóng ran. Có tiếng cười phì bên tai, Hải Đăng cúi xuống như hít hà mùi thơm trên tóc tôi, khẽ hỏi:

- Theo cô ông nghĩ gì?

- Làm... làm sao tôi biết được? Có thể ông không nghĩ gì, nhưng chuyện chiều nay... lỡ như đến tai ông... thì rất khó cho tôi!

- Không cần lo.

Anh đáp gọn một câu, thái độ hờ hững trở lại. Tôi chẳng biết nghĩ sao, một hồi đã đến trước gian nhà cổ kính nhất được dựng hoàn toàn bằng gỗ trong ngôi biệt phủ rộng lớn. Gian ngoài là phòng khách vừa cổ điển vừa hiện đại với bộ sofa gỗ đồng bộ, gian trong là phòng ngủ. Từ ngày bà Dung nằm một chỗ, bà ta nằm ở giường chăm sóc đặc biệt trong một gian nhà khác để y tá tiện chăm sóc.
« Chương TrướcChương Tiếp »