Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đời Không Quên

Chương 97

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mười một giờ, tôi chưa dậy làm việc được bao lâu thì giờ cơm lại đến. Nằm rồi ăn, ăn rồi uống thuốc, uống thuốc rồi lại nằm. Thế này không biết mấy ngày tôi thành con heo nữa? Với chiều cao một mét sáu ba của tôi, sau một tháng làm việc ở Phong Sơn tôi trở lại mức cân bốn bảy, cảm thấy cũng vừa vặn rồi nhưng mẹ cứ kêu tôi gầy, chắc chắn mẹ sẽ hài lòng lắm khi thấy một con heo mang tên con gái mẹ xuất hiện!

Bịt mũi uống thuốc lần hai, tôi đưa tay đón lấy cốc nước lọc mẹ tôi cẩn thận rót sẵn. Mới hai bát thuốc mà tôi đã cảm thấy hoa mày chóng mặt với cái hương vị lờ lợ này, sáu tháng tới... tôi phải sống sao đây?

- Chịu khó con ạ... Uống xong thấy thế nào hả con?

- Cơ thể cũng không có phản ứng gì ạ, thế là yên tâm rồi mẹ.

Mẹ tôi nhíu hàng mày lo lắng cầm bát thuốc ra ngoài. Không bao lâu sau, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, người cất lời là Hải Đăng:

- Khanh, tôi vào phòng được chứ?

___________

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Tôi hơi bất ngờ khi người ngoài cửa phòng là Hải Đăng. Lúc này đang giờ nghỉ trưa, anh về nhà thế này... chỉ để gặp tôi hay có việc gì? Tôi lúng túng đáp:

- Anh... cứ vào đi. Tôi vừa uống thuốc xong.

Hải Đăng đẩy cửa tiến vào, thân ảnh cao lớn bước nhanh đến nơi tôi nằm, không ngại ngần mà ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt thâm trầm dường như ánh lên nỗi quan tâm lo lắng, anh cúi xuống, rủ mắt nhìn tôi nhẹ giọng:

- Cô uống thuốc thấy thế nào?

- Thuốc... hơi khó uống một chút nhưng... từ sáng đến giờ cũng chưa thấy vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng uống hết năm thang này xem sao.

- Ừm... nếu khó uống thì để tôi hỏi lại ông Minh xem có vị thay thế không?

- Thôi... tôi cố được, không cần đổi.

- Vậy để chuyển qua thuốc cô đặc thành viên.

- Thuốc viên sẽ không tốt được như thuốc nước. Tôi bịt mũi uống ực một hơi là xong. Không sao.

Hải Đăng nghĩ cách một hồi, cuối cùng thấy tôi quả quyết có thể cố gắng, anh cũng thở nhẹ một hơi chấp nhận. Tự nhiên cảm giác ngọt ngào từ đâu dâng khắp cơ thể, tôi ngước mắt nhìn anh, mấp máy:

- Cảm ơn anh. Tiền thuốc thì... tôi sẽ gửi anh nhé!

- Cô chịu hợp tác là tôi vui rồi. Không cần nhắc đến.
« Chương TrướcChương Tiếp »