Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đời Không Quên

Chương 87

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mẹ tôi nhớ ra chuyện ban trưa liền kéo tôi ngồi lại giường rồi hỏi:

- Chuyện ngày xưa... hiểu lầm là hiểu lầm thế nào, con nói cho mẹ rõ đi!

- À... ngày đó anh Đăng không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của con cả, bà Dung tịch thu điện thoại của anh ấy ngay khi mẹ con mình đi, anh ấy cũng sớm sang Úc... Sau đấy... Đăng tin con mang thai con anh ấy nên trở về Việt Nam... Ngày con mổ lần hai, anh ấy còn vào tận bệnh viện con nằm...

Mẹ tôi mở to hai mắt, đáy mắt rung rung vì quá đỗi bất ngờ. Có lẽ mẹ không ngờ Hải Đăng lại có lòng quan tâm như vậy với tôi.

- Bác sĩ nói con p.h.á thai con anh ấy rồi bị nhiễm trùng....

Tôi nói rồi nghẹn lại, không thể nói gì hơn nữa, mà cũng chỉ cần vậy là mẹ đủ hiểu rồi. Hai mắt chuyển đỏ mẹ tôi gật đầu nói:

- Vậy cũng khó trách thằng Đăng con ạ... chắc lại con mụ Dung gây chuyện thôi... Nghiệp báo đến rồi đấy, nhanh lắm!

- Mẹ đừng nói thế... dù sao giờ mẹ cũng phải chăm cả bà ấy nữa... bà ấy vẫn là bà chủ của cái nhà này.

- Mẹ biết rồi, hận thì hận nhưng người nằm một đống thế rồi mẹ cũng chẳng chấp. Thôi con làm gì thì làm đi, mẹ xuống nhà bếp với qua phòng bà ta xem thế nào. Nhà này hay ăn sớm, sáu rưỡi đã lên mâm, mọi người cũng không tập trung ăn mà bê vào từng phòng, như vậy càng tiện không mình lại phải đứng hầu con ạ.

- Hiện tại biệt phủ này còn ông Quốc với anh Đăng thôi nên cũng không phải tất bật như trước, con không biết anh Đăng còn giữ lại bao nhiêu người phục vụ, mẹ con mình đi chào mọi người một lượt đi mẹ.

- Ừ, để mẹ bảo bố con xem có muốn đi dạo cho khỏe người không? Từ đợt có thuốc của hội thiện nguyện mà ông ấy cũng tỉnh ra nhiều rồi đấy!

Mẹ con tôi vừa qua phòng ngủ kia đã thấy bố tôi nằm trên giường ngáy khò khò, có lẽ ban trưa ông không ngủ được giờ lại thèm ngủ, hoặc tại căn phòng mới này vừa thơm vừa dễ chịu khiến ông sảng khoái mê man mà thành ngủ mất.

Hai mẹ con tôi nhìn nhau rồi tủm tỉm cười, cuộc sống khó khăn vật lộn dường như tạm lùi về sau khi chúng tôi trở lại nơi này, bởi chủ nhân của nó... giờ là anh. Cảnh vật vẫn vậy nhưng lòng người đã đổi. Những người làm trong biệt phủ thấy chúng tôi đều vui vẻ chào đón, đặc biệt, tất cả đều đã thay bằng những người mới, không ai biết chúng tôi từng ở đây. Trong mắt họ, gia đình chúng tôi là gia đình quản gia mới được thuê, cũng là người trực tiếp quản lý bọn họ nên bọn họ nhất mực cung kính đối đãi. Mẹ tôi cứ tít mắt cười trước những lời khen nịnh ở khu nhà bếp.
« Chương TrướcChương Tiếp »