Đi hết con đường rải sỏi trắng, hai bên là cây hoa được chăm sóc tỉ mẩn, anh mở cánh cửa gỗ nâu bóng của một căn phòng lớn rồi quay lại nhìn ba người nhà tôi cất lời:
- Từ nay cô chú và em ở căn phòng này nhé, trước giờ phòng này vẫn đóng cửa chưa có ai ở.
Mẹ tôi đưa mắt nhìn gian phòng áp gỗ thơm mùi trầm tinh tế, mát mẻ mùa hè, ấm cúng mùa đông, bên trong còn chia thành mấy gian nhỏ hơn. Hai mắt sáng lên mẹ ngường ngượng nhận xét trước ánh mắt dìu dịu của anh đáp:
- Anh chu đáo quá!
Trước đây ba mẹ con tôi ở một căn phòng nhỏ gần phòng anh, nằm ở phía đông của biệt phủ này, còn căn phòng này... cách xa phòng anh như ở hai đầu biệt phủ. Có phải ý anh... chúng tôi ở đây hoàn toàn tách biệt, tôi có thể yên tâm tĩnh dưỡng mà chẳng làm phiền đến anh cũng như chiều ngược lại?
- Cô Khanh, cô thấy thế nào?
Anh nhàn nhạt hỏi, ánh mắt chiếu về tôi dường như có chút hiếu kỳ nhưng vẫn một vẻ thâm trầm khó đoán.
- À... tôi thấy rất ổn, ở đây hoàn toàn... yên tĩnh.
- Cô yên tâm, biệt phủ giờ hết sức yên tĩnh. Tôi chỉ để lại những người làm ít nói nhất để tránh làm phiền đến... cô.
- Anh quan tâm đến tôi quá rồi.
Tôi lúng túng, cảm giác hai gò má nóng ran khi anh thẳng thắn nói ý định của mình. Đúng là anh muốn tôi thực sự tĩnh dưỡng ở đây, việc trợ lý sức khỏe gì gì mà anh nói chỉ đơn giản là nói cho có.
- Sau bữa tối vị lương y sẽ có mặt để khám cho cô. Từ tối nay... cô nên hạn chế rời giường.
- Nhưng... chẳng phải anh nói... tôi cần làm... trợ lý cho anh?
- Tốt hơn nên nghe lời vị lương y.
Anh khẽ nhướng mày ép buộc, tôi nửa cảm kích nửa cảm thấy mình mắc nợ anh. Việc anh áy náy với tôi là không cần thiết, nếu chỉ nằm đây dưỡng bệnh tôi e là... mình nợ anh mất. Mẹ tôi thì mừng rỡ ra mặt, lập tức nhanh miệng nói:
- Anh Đăng nói vậy con nên nghe lời đi! Giờ mà chữa được bệnh thì làm gì cũng phải làm con ạ! Anh Đăng này, chúng tôi quả thực bất ngờ khi được anh đối xử tốt thế này, anh cho chúng tôi gửi lời cảm ơn!
Hải Đăng nhã nhặn đáp lời mẹ tôi:
- Cô chú nghỉ ngơi đi, cháu không làm phiền nữa. Tối nay phiền cô Quỳnh giám sát nhà bếp giúp cháu. Phong cách ở biệt phủ này hẳn cô vẫn còn nhớ phải không ạ? Bà cháu tuy nằm một chỗ không biết gì nhưng hàng ngày vẫn có người chăm sóc, cháu cũng nhờ cô để ý đến cô y tá hàng ngày chăm sóc cho bà.