- Không thích thì thôi.
Anh hơi bực bội, khuôn mặt đanh lại buông một câu trước sự do dự của tôi. Nuốt ực ngụm không khí khô khốc trôi qua cổ họng, tôi quyết định gật đầu:
- Đi chứ... tôi đói đến kiệt sức rồi.
Có tiếng phì cười rất nhẹ, anh gật gù đánh lái, bất ngờ đi thẳng vào vấn đề:
- Muốn hỏi gì thì hỏi đi!
Con người này... tinh hơn cún! Tôi chẳng việc gì phải vòng vo nữa nên hỏi thẳng:
- Cẩm Chi đã làm gì mà bị hắn ra tay vậy?
- Tôi đã nói cô không cần quan tâm, chỉ cần làm việc của mình, cô quên rồi à?
- Nhưng... nếu không biết cô ta gây lỗi gì... thì tôi không thể yên tâm được, lỡ như... tôi bất cẩn để lộ tâm ý của mình...
Yên lặng vài giây, cuối cùng anh nghe lời tôi thuyết phục, nhàn nhạt nói:
- Tôi bảo cô ta bí mật lấy thông tin từ tay giám đốc Tài chính lên thay chú Văn, nhưng cô ta không làm được việc, còn bị lộ ý đồ!
Thì ra... anh giao việc cho Cẩm Chi như vậy, không đơn thuần để cô ta làm bình hoa di động cạnh anh. Cảm giác Cẩm Chi khá tinh nhanh, cũng có kiến thức, không giống một cô ả gái g.ọi bình thường như lần đầu tiên tôi gặp, thế nên tôi hỏi:
- Cẩm Chi... có xuất thân thế nào?
- Sao... có vấn đề gì?
Anh nhếch khóe miệng hiếu kỳ như khıêυ khí©h. Bất giác hai má tôi nóng ran, cảm giác như anh đang cho rằng tôi cùng một hạng người với cô ta như cách mà tôi nhìn nhận về cô ta. Tôi mặc kệ suy nghĩ trong đầu anh, nói thẳng tưng:
- Tôi đã nghĩ cô ta là gái g.ọi cao cấp!
- Cô nghĩ sao cũng được.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Hải Đăng không muốn trả lời, tôi cũng đành chịu. Có điều, nếu anh giao cho cô ta nhiệm vụ khó khăn như vậy, chắc hẳn cô ta cũng không phải dạng vừa. Hải Đăng có tiền, anh dễ dàng thuê được một kẻ như cô ta cho mục đích của mình, dù cô ta có là ai đi chăng nữa. Tiếc rằng cô ta không xong việc nên đã bị loại khỏi cuộc chơi giữa anh và hắn.
- Cô ta... có làm lộ ra anh không?
Tôi lo lắng hỏi, anh nhún nhẹ vai:
- Có sao đâu, hắn biết tôi đang tìm hắn. Từ rất lâu rồi.
Anh là kẻ ở ngoài ánh sáng, còn hắn ở trong bóng tối, kẻ bất lợi là anh, tự nhiên... cảm giác lo lắng cứ đeo bám làm trái tim tôi nặng như đeo chì, tôi chợt giật mình khi anh hỏi: