Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bứt rứt không yên, cuối cùng quyết định chờ anh chàng kia theo Hải Đăng ăn trưa trở về sẽ hỏi cho rõ. Sau bữa trưa, chờ cậu ta đổ bã trà vào thùng rác gần toilet rồi cầm ấm quay lại, tôi mới gọi cậu ta:
- Dũng... cậu tên là Dũng phải không nhỉ? Lại đây tôi nhờ tí việc!
Nghe tôi nói vậy, cậu ta liền bước lại hỏi:
- Chị nhờ em việc gì thế ạ?
- Cậu ngồi đây, tôi hỏi cậu mấy việc được không?
- Em đứng đây được rồi, chị cứ hỏi đi!
- Sao cậu biết cái Chi gặp tai nạn thế, chẳng phải hôm nay cậu mới đến đây làm thư ký thay nó à?
- Em ở trong đội vệ sĩ của anh Đăng, vẫn theo anh ấy lâu nay ạ.
Thì ra là vậy! Tôi “à” một tiếng, lại hỏi tiếp:
- Thế bình thường các cậu ở đâu?
- Chúng em quan sát qua camera toàn bộ khu vực này, nếu có biến thì sẽ xuất hiện.
Cũng có nghĩa... nhóm cậu ta thường quan sát cả tôi nữa sao? Giờ tôi đã biết lâu nay tôi không ngồi một mình mà luôn có kẻ theo dõi, cảm giác không vui cho lắm, dù tôi luôn tâm niệm không gian này là nơi làm việc, tai mắt khắp nơi nên vẫn đề cao cảnh giác. Tôi gật đầu, lại hỏi tiếp:
- Cậu nói cái Chi không đủ khả năng... là khả năng gì?
- Cô ta...
- Dũng, cậu đang làm gì thế? Vào đây!
Hải Đăng bất ngờ gọi giật giọng, Dũng không dám cà kê với tôi lâu hơn đành gượng cười xin phép:
- Em vào kia xem sếp gọi gì nhé!
Tôi gật đầu, đoán chừng Hải Đăng không muốn mồm mép cậu vệ sĩ tên Dũng này đi chơi xa quá nên mới gọi giật như vậy. Khả năng khai thác thông tin từ miệng cậu ta sẽ càng khó hơn. Nhưng... chỉ cần những điều tôi biết kia thôi cũng đủ khiến trái tim tôi đang đập những nhịp khác thường, cứ như thể đang thi đấu mệt mỏi rã rời bỗng được ai đó nâng sức để vượt lên, biết là không công bằng nhưng... tôi lại là kẻ được hưởng phần, cảm giác này giống như khoảnh khắc Hải Đăng chọn cứu tôi dưới bể sâu chứ không phải cô vợ gia thế của anh vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Dũng thay thế Cẩm Chi trong việc tháp tùng Hải Đăng đi khắp mọi nơi, còn tôi vẫn cúc cung chuẩn bị tài liệu cho anh. Công việc ở tổng công ty Phong Sơn rất nhiều, nhiều gấp mấy lần ở Thuận Hưng lúc trước nên tôi thường xuyên ở lại muộn sau giờ quy định. Chỉ là, Hải Đăng còn ở lại muộn hơn tôi, thành ra tôi vẫn luôn về trước anh. Muốn hỏi anh rất nhiều, cũng muốn anh hiểu tôi cảm kích anh thế nào, chiều nay tôi quyết định chờ anh cho đến khi anh xong việc.