Hải Đăng gật nhẹ, ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt anh tối sẫm, dường như chứa đựng trong đó một đốm lửa lóe lên khiến cơ thể tôi như bị thiêu đốt trong thoáng chốc.
- Điều này... là cảnh báo cho cô!
Toàn thân nóng ran đến mức mồ hôi túa ra, tôi cúi xuống, lúng túng không dám đối diện Hải Đăng. Tại sao... tại sao anh nói với tôi điều này là cảnh báo cho tôi? Chẳng lẽ... anh đã lường trước việc cô ta gặp tai nạn hay sao?
- Hắn ta... có thể ra tay với cô, hiểu chứ?
Hắn ta... chính là kẻ đứng sau sao? Có phải Hải Đăng dùng Cẩm Chi... như một mồi nhử? Chẳng để tôi có câu trả lời, anh vẫy tay để người đàn ông kia lại gần.
- Dũng, cậu chuẩn bị đi, chiều nay cùng tôi đi họp. Cô Khanh, tài liệu tôi giao xong chưa?
- Sắp... sắp xong, giờ tôi hoàn thiện nốt bài trình bày sản phẩm mới rồi gửi anh duyệt.
Tôi bước nhanh ra ngoài, trái tim mơ hồ rộn rã làm tôi khó chịu. Dù không khẳng định nhưng trong lòng tôi như hiểu rõ... Hải Đăng muốn giữ khoảng cách với tôi vì an toàn cho tôi trước con mắt của “hắn ta”. Cẩm Chi đã gặp tai nạn, cũng chỉ vì cô ta là kẻ thân tín nhất của Hải Đăng. Rất có thể cô ta đã làm điều gì khiến hắn lo sợ nên hắn mới ra tay, chính vì vậy Hải Đăng đã dặn tôi đừng manh động khi hắn còn ở trong bóng tối. Tôi chỉ cần làm đúng việc của mình, còn anh... anh vẫn ngày đêm tìm ra hắn, vẫn sử dụng những quân cờ mà anh sai khiến, đúng như cách anh vẫn làm đối với kẻ khác. Chỉ là... anh không dùng tôi làm quân cờ phục vụ mục đích của mình mà anh... đang bảo vệ cho tôi! Toàn thân khẽ run lên trước những gì tôi hiểu về anh... dù chỉ là suy đoán của riêng tôi nhưng cảm giác bất ngờ trước những gì anh làm vẫn khiến tôi run rẩy, tựa như cơn gió từng đợt từng đợt thổi qua khiến mặt nước cuộn trào cơn sóng. Những gì anh làm cho tôi... chính là cơn gió khiến lòng tôi chẳng thể nào an tĩnh, chẳng thể nào ghét bỏ anh, thậm chí... còn đang cảm kích anh vô cùng. Nếu tôi cứ mặc kệ lời cảnh báo của anh mà tìm hồ sơ những kẻ năm xưa, gặp bọn họ hỏi cho rõ ngọn ngành, tìm ra sơ hở của bọn họ như suy tính của tôi thì... chẳng biết giờ người nằm ở bệnh viện có phải là tôi không nữa?
Nhắm mắt lại rồi lắc lắc đầu, tôi không nên... không nên giữ suy nghĩ ảo tưởng về Hải Đăng như vậy. Chỉ đơn giản, anh cho rằng tôi không đủ khả năng, còn kém cỏi hơn cả Cẩm Chi nên mới để tôi vô dụng ngồi đây như một quân cờ “dự bị”. Có lẽ phải như vậy... mới đúng với những gì anh đối xử với tôi!