- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 46
Một Đời Không Quên
Chương 46
Tiếng cười khẽ vang lên, Hải Đăng “ừm” một tiếng. Các phân xưởng của Phong Sơn sản xuất hàng, hàng sản xuất ra thì cần phải bán. Anh im lặng vài giây rồi kết luận:
- Cô thu xếp sang Phong Sơn làm trợ lý cho tôi. Tôi thấy cô hợp với vị trí này đấy!
Lòng và lòng vòng, cuối cùng thì con người này có đi đâu cũng muốn kéo tôi theo sau. Nhưng lúc này... dường như tôi an toàn hơn khi anh đã chán tôi. Tôi ậm ờ đồng ý, ngắt máy rồi trái tim vẫn còn đập thình thình. Ba tháng... mà như mới hôm qua anh còn ngồi ngay trước mặt tôi. Nhưng Phong Sơn không phải là Thuận Hưng, ở Thuận Hưng, tuy công ty nhỏ nhưng anh là vua một cõi, còn ở Phong Sơn... dù là tổng giám đốc đứng trên vạn người nhưng anh chỉ là quản lý cấp cao nhất, còn nhiều người ngay sát bên anh có địa vị cao hơn nắm giữ quyền lực thực sự, phụ thuộc vào số phần trăm cổ phần của họ.
Tôi làm đơn xin nghỉ việc ở công ty nước giải khát, chị trưởng phòng có chút luyến tiếc nhưng tôi đã quyết tâm ra đi thì chị cũng không ngăn được. Đêm hôm đó bố tôi tỉnh lại được các bác sĩ cho ra về luôn, coi như trời phật còn thương tình mà tha cho bố tôi một mạng. Tôi không dám động đến chuyện cũ, sợ bố lại run rẩy kinh hãi, dù sao... điều tôi thực sự cần chính là có thể tra ra được những gì ẩn phía sau.
Ba ngày sau, tôi bước chân trở lại Phong Sơn với tâm trạng hoàn toàn khác biệt lần đầu. Phòng làm việc của tân tổng giám đốc Phong Sơn ở tầng 18 của tòa nhà trụ sở, phải gọi Hải Đăng tôi mới có thể được bảo vệ quẹt thẻ cho lên phòng anh. Từ thang máy đi ra, tôi có chút choáng ngợp trước không gian rộng lớn hiện đại của nơi này. Gõ cửa căn phòng trung tâm tầng 18, âm giọng trầm trầm của Hải Đăng vang lên:
- Mời vào!
Thái độ của anh hoàn toàn xa lạ làm tôi bất giác rùng mình khi mở cửa vào phòng. Chỉ ngẩng lên nhìn tôi trong một giây, anh lập tức cúi xuống, tập trung trở lại màn hình laptop. Đã ba tháng không gặp, anh chẳng có gì thay đổi, dường như còn phong độ ngời ngời hơn trên cương vị tổng giám đốc Phong Sơn, còn tôi... như mẹ tôi nói... gầy rộc cả đi. Ba tháng qua, công việc ở công ty nước giải khát kia bận rộn vô cùng, tôi phải chạy như cờ lông công khắp nơi, lại còn giữa mùa hè nên vừa gầy vừa đen nhẻm.
- Cô mới từ châu Phi về à?
Tôi bực bội đáp lời:
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 46