Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng, Hải Đăng đã đến rồi. Hương trà bạc hà tràn ngập không gian làm tôi vô thức hít sâu vào l*иg ngực. Mở túi xách lấy hóa đơn đưa cho anh, tôi nói:
- Tôi gửi sếp hóa đơn bữa tiệc tối qua... Anh cho tôi hỏi... chiếc váy đỏ... cùng đồ mặc bên trong... hết bao nhiêu để tôi trả. Cảm ơn anh lần nữa.
Hải Đăng đang cụp mắt nhìn màn hình laptop, nghe tôi nói vậy anh ngẩng lên, khẽ nhướng mày gật gù đáp:
- Không cần, tôi không muốn mất mặt nên mua thôi. Có vừa không?
- Anh... thấy rồi còn gì?
Khóe miệng đểu giả nhếch nhẹ thành một điệu cười mím nửa miệng, anh nháy nhẹ đôi lông mày rậm:
- Ý tôi là đồ kia? Bao nhiêu năm... sợ tôi mua size cũ thành rộng mất rồi!
Cơ thể tôi bất giác nóng ran, cái đồ dê xồm... động câu nào là khốn câu đó! Tôi cau mặt gắt:
- Anh không nói gì tử tế được hơn à?
Anh bất ngờ đứng dậy, bước ra đóng sập cửa chốt lại trong sự ngỡ ngàng của tôi. Hai bước dài anh trở lại gần tôi, lập tức vươn tay kéo tôi sát lại cơ thể vững chãi của anh, hai bàn tay ôm chặt không cho tôi cục cựa. Tôi tức đến tím tái, vùng vằng mà không thoát được.
- Buông tôi ra... Anh... thật bỉ ổi!
- Đo lại size. Có vẻ vẫn vừa.
Gương mặt đẹp trai hếch lên một điệu cười hài lòng, anh nhún vai buông tôi ra, rũ mắt nhàn nhạt nhìn tôi nói:
- Cô về chỗ làm việc đi!
Mặt mũi tôi vẫn còn đỏ lên vì vụ cưỡng ôm bất thình lình ban nãy, lại nghe anh nói như không có gì như vậy, quả thực không thể chấp nhận được!
- Anh... đừng có sàm sỡ tôi như thế nữa! Đừng nghĩ... tôi không thể làm gì anh!
- Cô muốn về Phong Sơn cùng tôi lắm phải không?
Tôi sững sờ, hai mắt long lên trừng trừng nhìn khuôn mặt tỏ vẻ thờ ơ đang ngồi trở lại ghế xoay. Anh... dùng mong muốn lớn nhất của tôi để khống chế tôi. Con người anh... sau bao năm vẫn muốn lợi dụng ý đồ của kẻ khác như vậy! Rất có thể ngày xưa... anh biết tôi muốn gì nên mới triệt để lợi dụng thân xác tôi, cuối cùng... lại tròn trĩnh đóng vai nạn nhân. Khốn... khốn không để đâu cho hết!
- Tôi chẳng biết lời của anh bao nhiêu là sự thật, có khi anh bịa ra để lừa tôi. Tốt hơn tôi muốn thoát khỏi anh càng sớm càng tốt!
Tôi lạnh nhạt đáp. Hải Đăng nheo nheo hai mắt nhìn tôi, gật đầu nói:
- Được! Cô có tự do rồi đấy. Đi đâu thì đi!
- Nhưng... anh chặn đường sống của tôi!