- Mọi người đừng lo, cháu không nhảy xuống đâu...
Tôi trèo qua lan can trở lại bên trong tòa nhà trong những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Chết ở đây... không chừng tôi còn làm liên lụy cả bệnh viện, tôi cạn nghĩ thật. Hơn nữa... đau khổ của tôi... so với bao người đang đấu tranh với sống chết mỗi ngày mỗi giờ... thì có đáng gì? Tôi lắc nhẹ đầu, chấp nhận sự thật mà tôi có muốn đó là cơn ác mộng cũng không thể. Con đường duy nhất tôi phải đi... chỉ có thể là chấp nhận.
Những ngày sau đó, tôi vẫn chẳng nhận được hồi âm nào từ Hải Đăng. Không lâu sau đó mẹ tôi nói anh sang Úc du học thì tôi biết là vậy. Chút trách móc anh dần trôi về dĩ vãng. Đứa con trong bụng tôi... không phải là chủ ý của anh... anh cũng chẳng thể tin nó chắc chắn là con anh, thế nên anh muốn vứt bỏ quá khứ với tôi cũng là điều bình thường. Tương lai rực rỡ của anh đã vạch sẵn, anh chỉ coi tôi như một thú tiêu khiển thì có lẽ chẳng cần bận tâm. Anh có hận tôi không? Có yêu mới có hận... hay ích kỷ cũng có thể hận? Tôi không biết... không biết nữa... tôi cũng không muốn quan tâm. Quá khứ ấy hãy nên ngủ yên, tôi sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn dù không thể có con, đó cũng là cái giá tôi phải trả cho thứ âm mưu lợi dụng một sinh linh nhỏ bé yếu đuối ngay từ trong suy nghĩ. Cuộc đời này... có lẽ công bằng lắm! Tôi có nợ anh không?... Nếu anh yêu tôi... thì tôi nợ anh đấy... Nhưng... anh đâu có yêu tôi! Có phải tôi nên nói với anh mọi chuyện, cho anh biết ngày xưa tôi đã khốn khổ thế nào hay không... Nói để làm gì đây? Nếu anh vô tình thì lời tôi nói là vô nghĩa, có khi còn khiến anh cười khẩy cho rằng tôi đáng đời lắm, còn nếu... tôi khiến anh áy náy thì tôi lại không muốn. Mà... chắc gì anh đã tin tôi, ngày xưa đã không tin, đã không quan tâm, thì sau bao nhiêu năm, có thể tin được không?
Nhếch nhẹ khóe môi, tôi gạt nước mắt, quay lưng lại khi nghe mẹ hỏi:
- Bộ váy đỏ này đẹp quá, chất tốt lắm, Khanh mới mua à con? Cũng cần mua mới thôi chứ lần nào lĩnh lương con cũng đưa hết cho mẹ rồi bảo không cần mua gì!
Tôi vâng dạ cho qua chuyện. Có lẽ lúc tôi vào nhà tắm anh đã ra ngoài mua đồ, tiện thấy có cửa hàng thời trang nữ ở cổng khách sạn thì rẽ vào mua cho cả tôi cùng Mai Anh. Dù sao tôi cũng nên hỏi anh giá của nó để hoàn trả. Chuyện tôi ngã xuống bể không phải là lỗi của anh, hơn nữa... anh chính là người cứu tôi, khiến anh làm ơn mắc oán tôi không nỡ.