Ngày ấy, lần đầu tiên nhìn que thử thai hai vạch đậm nét, tôi không biết mình vui đến mức nào. Tôi đã thành công sau một lần tôi lén châm kim vào vỏ bαo ©αo sυ của anh. Thời điểm biết bao thủng, anh có vẻ bực bội nhưng cũng không nói gì, còn tôi thì nhăn nhó trách anh nhưng mừng thầm trong bụng. Trời đã chiều lòng người, mọi chuyện xảy ra đúng theo ý tôi, tôi và anh quan hệ đúng ngày không an toàn của tôi, và anh lại sơ suất để vỏ bao trên bàn. Hai mươi tuổi, đứa con tôi mong chờ sau gần hai năm làm đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho anh đã xuất hiện, tôi mừng đến mức hai hàng nước mắt lăn dài.
MỘT ĐỜI KHÔNG QUÊN
Tác giả Vũ Ngọc Hương
08.
Ngay sáng hôm ấy, bà Dung - bà nội của Hải Đăng phát hiện ra vỏ hộp que thử thai trong thùng rác sau khi tôi ném vào. Bà ta cho người gọi tôi vào phòng, đóng sập cửa lại. Hai gã đàn ông đánh khụy gối tôi, nắm tóc tôi giật ngửa ra đằng sau.
Bà ta đanh mặt quát to:
- Con Khanh, tao thấy mày ném que thử thai hai vạch vào thùng rác, mày khai ra đi, mày có thai với thằng nào? Tí tuổi mà đã thích làm đĩ rồi!
Tôi cũng mong bà ta biết chuyện này hơn bất cứ ai, thế nên nhanh chóng khai:
- Bà, nếu bà đã biết thì cháu cũng không giấu bà nữa... đứa con trong bụng cháu... là con của anh Đăng, cháu nội của bà.
Bà ta tức điên lên, vả bốp vào mặt tôi đến hộc cả máu, gào thét:
- Tao không tin! Tao nghi con gái của thằng lừa đảo thì cũng một giuộc lừa đảo, thằng Đăng xưa nay ngoan ngoãn học hành, chắc chắn dù nó có làm gì mày cũng là bị mày lừa vào tròng!
- Bà... bà gọi anh Đăng đến đây giúp cháu, anh ấy sẽ xác nhận với bà, cháu xin bà!
- Thằng Đăng nó còn học hành, không rảnh đến gặp con đĩ như mày. Dù mày có mang thai con của thằng Đăng đi chăng nữa thì tao cũng không cần đứa chắt này. Mày đừng mơ bước chân được vào nhà họ Lâm! Mày nghĩ tao cần đứa con của mày sao? Đàn ông chơi bời là chuyện quá bình thường, không con này thì con khác, không đứa con này thì đứa con khác. Vợ của nó không phải con gái tổng thống thì cũng phải là thống đốc ngân hàng, mày hiểu chưa, trèo cao thì ngã đau đấy con ranh con! Chúng mày, nhốt nó vào trong nhà kho!
Tôi bất lực chịu để hai gã đàn ông lực lưỡng chuyên theo sau bà Dung đẩy vào nhà kho tối om. Một lúc sau, bà ta cho người đưa đến trước tôi một bát nước thuốc đen ngòm, hai gã tay sai của bà ta giữ chặt tóc tôi khống chế. Mặt mũi đỏ tía một màu bà ta gằn giọng: