- Thư Khanh, hình như em còn chưa ăn gì, em có biết chọn món không hay để anh giúp!
- À... em tự chọn được anh ạ, anh bận gì mà giờ mới đến ạ?
Tôi mỉm cười với Việt Phong. Nam trợ lý trẻ măng của anh ta đứng ngay bên cạnh, còn cẩn thận gắp đồ ăn vào đĩa cho anh ta. Xem ra tôi vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của mình thì phải, nhưng... sếp của tôi đâu cần tôi, anh còn bận chăm sóc cho người thương rồi!
- Ừ, anh có chút việc. Nãy anh còn qua chào hỏi ông Jonas nên giờ mới đến gặp em được.
Vừa nói Việt Phong vừa gắp đồ ăn vào đĩa cho tôi, trong khi đĩa của anh ta thì người trợ lý vẫn đang phục vụ. Nhìn về phía đôi vợ chồng giám đốc Thuận Hưng, anh ta nhếch miệng hỏi tôi:
- Cô vợ của sếp Đăng thú vị chứ?
Đây rõ ràng là ý tứ thăm dò, tôi nhún vai đáp:
- Hết sức thú vị!
Việt Phong nhướng mày gật gù. Cầm trên tay đĩa thức ăn ngon lành từ Việt Phong, tôi mỉm cười lịch sự nói:
- Cảm ơn anh lấy giúp em đồ ăn nhé, mình ra góc kia ngồi đi, dù sao em cũng không thích vợ sếp!
Tôi hướng ánh mắt về một góc cách xa vị trí của Hải Đăng. Việt Phong nhún vai đáp:
- OK người đẹp!
Việt Phong theo chân tôi ra một bàn trống. Vừa đặt đĩa xuống bàn, tôi lại nghe âm giọng đáng ghét của Hải Đăng ngay sau lưng:
- Anh Phong, anh đến dự tiệc mà không cụng một ly với em là không được!
Hải Đăng đón lấy hai ly rượu vang từ người phục vụ đứng gần đó, đưa một ly cho Phong, hoàn toàn lạnh nhạt không nhìn tôi. Mai Anh còn đang ngồi ở góc kia, ánh mắt bực bội chiếu về phía này nhưng cô ta còn đang “mệt” nên chẳng thể làm gì, hơn nữa, khả năng cao cô ta không dám phản ứng mạnh trước Hải Đăng. Cô ta muốn giữ vị trí người vợ hiền của anh dù ngậm bồ hòn thì phải. Tôi nhếch môi cười khẩy nhìn cô ta, mặc kệ hai người đàn ông nâng chén. Đồ ăn ngon lành thế này không ăn thật là có lỗi với dạ dày!
Đĩa thức ăn bất ngờ đặt xuống trước mặt tôi, Hải Đăng thế nào lại chọn vị trí ngồi thẳng mặt tôi để ăn tối sau khi nâng xong ly rượu với Việt Phong. Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, tôi lại thành ngồi cùng nhân vật trung tâm của bữa tiệc tối nay.
Trợ lý của Việt Phong gỡ tôm hùm cho anh ta, nhìn lại mình, thân là trợ lý giám đốc mà chỉ biết ăn cũng không tiện, chính xác tôi đã quên luôn cả vị trí trợ lý của mình. Tôi đành kéo đĩa đồ ăn của Hải Đăng lại phía mình, bắt chước cậu kia bóc tôm cho anh. Hải Đăng không phản ứng, cứ tự nhiên ăn tôm tôi gỡ. Hoàn cảnh của tôi... trớ trêu đến bực mình. Tôi đang làm những điều mà tôi không muốn một chút nào, vậy mà... tôi vẫn cứ làm như một con robot, như một nghĩa vụ mà tôi ngoan ngoãn tuân thủ không chống cự. Có phải vì... trong sâu thẳm tôi vẫn muốn giữ vị trí trợ lý này?