Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đời Không Quên

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Thì ra là vậy, hóa ra là ô sin cũ.

- Được rồi, không nói về chuyện này nữa. Em đi gì đến đây?

- Vệ sĩ đưa em đến.

- Chúng ta về thôi, anh đưa em về.

Cắn răng vào môi trước thái độ của bọn họ, tôi không biết mình ăn gan hùm ở đâu liền hừ nhạt nói:

- Là ô sin nhưng tôi bị chồng cô ép làm việc trong căn phòng kín bưng này đấy! Còn nữa, cô có biết trưa nay anh ta làm cái trò gì không? Cô thử sờ tay vào đầu mình xem có cái sừng nào mọc lên chưa? Có khi không chỉ một cái sừng mà là một rổ đấy!

Mai Anh nghe xong, bất ngờ quắc mắt, khuôn mặt đỏ lên quát lại tôi:

- Cô bị ảo tưởng à? Ô sin mà cũng thích trèo cao! Hay muốn bịa chuyện phá vợ chồng tôi để ngồi vào chỗ tôi đấy hả? Anh, anh cho cô ta nghỉ việc luôn đi!

Cô ta níu tay Hải Đăng đề nghị. Tôi đến bó tay với cô vợ tự tin quá đáng này, là tự tin thật hay ngu xuẩn, hay... cố tình chấp nhận đây?

Hải Đăng không nổi giận như tôi hình dung, chỉ nhàn nhạt nói:

- Cô ta đang làm việc trả nợ mà thôi. Anh không muốn mất tiền oan. Mặc kệ cô ta, mình về đi!

Hai người bọn họ lướt nhanh qua mặt tôi. Tôi lắc đầu, dù sao tôi cũng chẳng cần quan tâm. Điều tôi cần lúc này... nếu không phải là vô vọng tìm kẻ đẩy bố tôi vào tù tội nợ nần như niềm tin của tôi suốt tám năm qua thì chính là thoát khỏi Lâm Hải Đăng. Càng lúc tôi càng muốn thoát khỏi Hải Đăng hơn sau những gì tôi hiểu thêm về con người anh. Tôi không muốn giúp sức cho kẻ khốn nạn như anh thêm nữa!

Vỗ tay vào trán suy nghĩ, đầu nhức như búa bổ, tôi bất ngờ khi cánh cửa phòng làm việc lại một lần nữa mở ra. Người bước trở lại là Hải Đăng.

- Anh còn quên gì sao?

Tôi mím môi lạnh nhạt hỏi. Hải Đăng bất chợt tiến sát lại bên cạnh tôi làm tôi e dè lùi cả người cả ghế xoay về góc tường, ngước lên trừng mắt nhìn anh:

- Anh chơi đùa với bao nhiêu phụ nữ chưa chán à? Mà tôi ngạc nhiên khi vợ anh còn để tôi ngồi lại đây đấy!

- Sao cô chưa về?

Anh thở hắt ra, bước trở lại máy tính bật lên rồi ngồi xuống làm việc tiếp. Bó tay thật, con người này có vẻ không yên tâm rời công việc để về sớm. Nói về tinh thần làm việc, tôi thực sự công nhận Lâm Hải Đăng nghiện việc không kém nghiện “chuyện kia”.

- Tôi không phải là tuýp thích trốn việc.
« Chương TrướcChương Tiếp »