Trấn tĩnh bản thân, tôi sụt sịt lau nước mắt, bước ra vã nước rửa sạch những giọt nước mắt ngớ ngẩn còn vương lại trên má. Nhìn vào gương, hai mắt sưng mọng, khuôn mặt thẫn thờ, tôi tự cười mình. Tôi vì một gã khốn nạn khổ sở một thời tuổi trẻ còn chưa đủ hay sao... dù tôi là kẻ tâm cơ nhưng... gã cũng chẳng ra gì... vậy mà lúc này tôi còn phí nước mắt cho gã? Ngu cũng cần có giới hạn chứ!
Thở hắt một hơi, tôi bước ra khỏi toilet, đúng lúc đứa con gái xinh đẹp trẻ măng lạ mặt tóc tai hơi rối loạn cùng khuôn mặt hồng ửng bước vào. Trái tim ngu si của tôi lại nhói đau thêm một lần, tôi định mặc kệ để bước đi, không ngờ cô ta nhìn tôi cất lời:
- Chị là trợ lý của anh giám đốc ạ?
Tôi chưa kịp trả lời, cô ta đã nhếch miệng nói tiếp:
- Anh ấy bảo nhìn chị thôi là tắt hết cả hứng, người đâu mà quê mùa một cục!
Con trà xanh láo toét này! Tôi long hai mắt nhìn nó, quát lên:
- Này, tôi nhà quê cũng không đến lượt cái loại cướp chồng như cô phán xét! Có muốn tôi lôi chuyện này nói với vợ anh ấy không hả?
Cô ta hếch mặt lên thách thức:
- Anh ấy chưa có vợ, tôi chẳng cướp chồng ai cả! Chị thích thì đi mà nói! Có khi tôi lại một bước thay chân cô ta đấy!
Đúng là không nên cãi nhau với loại cave như cô ta, tôi hừ một tiếng, mặc kệ cô ta, bước trở lại phòng làm việc. Lâm Hải Đăng không ăn được tôi, chắc hẳn cơ thể khó chịu nên anh ta tìm cách giải tỏa, còn giả đò nói năng vớ vẩn để nịnh nọt con đĩ kia.
Cơn tức giận với con nhỏ mất dạy đó khiến tôi bớt đau lòng, tự thấy thật điên rồ mới đau lòng vì chuyện lang chạ của anh. Hải Đăng đóng lại cửa phòng nghỉ bước ra, khuôn mặt lạnh băng lướt qua tôi, vẻ thanh sạch giả tạo lừa người lại bày ra trước mắt tôi làm tôi phát buồn nôn.
- Anh không thể kéo cô ta ra nhà nghỉ được à? Làm ô uế cả công ty!
Tôi đanh mặt nhắc nhở. Hải Đăng hừ nhạt một tiếng đáp lại:
- Ô uế...? Vậy tôi và cô... làm ô uế bao nhiêu nơi rồi?
Chó chết! Tôi cắn chặt răng vào môi trong uất ức mà không thể cãi được gì. Năm xưa... tôi quá sức chiều chuộng anh, anh gọi tôi ở đâu tôi cũng có mặt... Lúc này, anh dùng chính điều đó để sỉ nhục tôi. Nuốt nghẹn tôi bước trở lại bàn làm việc, cố gắng gạt tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu. Dù sao... Hải Đăng cũng không cố tình ép buộc tôi phải lên giường với anh... Chỉ cần vậy thôi, tôi có thể ở lại đây, khi anh không cho phép tôi rời đi. Tôi càng khó chịu, càng phản ứng càng chỉ khiến anh nghĩ tôi... ghen tức với con nhỏ đó!