- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 108
Một Đời Không Quên
Chương 108
Anh xoay người chờ tôi, đôi mắt anh lấp lánh như bầu trời đầy sao. Chẳng muốn nghĩ nhiều hơn, tôi hít một hơi bước đến. Mở cánh cửa ghế phụ để tôi ngồi vào, bất chợt... vòng tay mạnh mẽ còn tìm dây bảo hiểm cài cho tôi. Mùi hương quyến rũ tôi trong những giấc mơ vấn vít, trái tim đập như muốn bay ra ngoài, tôi mấp máy hai tiếng cảm ơn mà cảm thấy ngượng ngùng hơn bao giờ hết. Tôi và anh... dù đã thân mật hơn bất cứ ai nhưng những gì dịu dàng chăm sóc anh làm với tôi thế này... lại là lần đầu, làm sao tôi có thể bình thường được?
Anh đưa tôi đến một nhà hàng hải sản. Tôi không nhớ lần cuối mình được ăn một bữa hải sản đúng nghĩa là bao giờ, có lẽ từ cái ngày gia đình chúng tôi liên hoan mừng tôi vào đại học. Ngồi trước đĩa hải sản ú ụ toàn cua biển, tôm hùm mà hai mắt tôi hoa lên, còn tranh thủ lướt qua menu rồi suýt thì xỉu. Đáy mắt người ngồi trước mặt nửa hài lòng nửa thương xót, anh cẩn thận... bóc vỏ của lũ tôm cua ấy, đưa vào bát tôi. Anh vẫn chẳng nói năng gì, chỉ dùng hành động nhưng đáy mắt kia dường như chứa đựng cả bầu trời yêu thương mà không cần bày tỏ thành lời.
- Anh cũng ăn đi... ngon thật ấy!
- Ừm. Nhìn cô ăn là tôi đủ no rồi.
Câu nói này... làm tôi khó nuốt hơn hẳn, dường như miếng thịt tôm hùm mắc nghẹn ở cổ. Một cốc nước mát được đưa đến trước mặt, tôi gượng cười đón lấy nuốt cho trôi. Tôi sắp phát điên vì những gì anh nói và làm tối nay, thực sự tất cả đều quá mức khó tưởng tượng mà tôi chưa từng dám nghĩ đến, còn nghĩ mình ở trong một giấc mơ đầy kinh ngạc. Được anh yêu... với tôi là điều khao khát nhưng cũng xa vời hơn bất cứ điều gì, vậy mà... dù muốn gạt bỏ những ảo tưởng đáng sợ nhưng trái tim tôi vẫn đang rộn ràng thứ cảm nhận này.
- Anh... đang làm tôi sợ đấy. Anh nên biết trái tim tôi rất mong manh dễ vỡ.
Tôi nghiêm túc đặt cạch cốc nước xuống bàn. Hai mắt nheo nheo lại hàm ý đề phòng, tôi ngập ngừng hỏi:
- Anh... có thể chọn một cô gái vừa xinh đẹp gia thế, vừa... nguyên vẹn... làm vợ, tại sao... anh lại chọn tôi?
- Quá rắc rối. Tôi thích những gì đơn giản.
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh. Ý anh... tôi đơn giản, nên anh chọn tôi? Đây là câu khen ngợi hay là câu chửi khéo tôi đấy nhỉ?
- Anh muốn chê tôi ngu thì cứ nói thẳng ra.
- Ừ.
Tôi ức đến phát nghẹn lần hai. Con người này... không chọc cho tôi tức đến đỏ gay mặt mũi thì anh không có hít thở không khí được mà!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Ngôi Thứ Nhất
- Một Đời Không Quên
- Chương 108