- Anh cũng biết... tôi...
- Con cái là của trời cho. Ông đâu đòi tôi có con ngay.
- Nhưng... tôi không muốn kết hôn...
Anh thở hắt ra một hơi, nhún vai nhìn khuôn mặt đỏ lên của tôi nói:
- Cô muốn tìm ra kẻ hại bố cô thì nên chấp nhận. Nếu tôi bị đày đi nơi khác trong khi tôi vẫn chưa điều tra ra thì cơ hội của cô gần như bằng 0 đấy!
Anh tìm một lý do hết sức hợp lý để thuyết phục tôi bước vào cuộc hôn nhân với anh, nhưng... mọi chuyện vẫn làm tôi sốc vô cùng. Anh cũng vì mối thù với hắn mà muốn tìm gấp một cô vợ, thế nên anh chọn tôi, người cùng mục đích với anh mà dễ dàng chấp nhận. Tôi trầm tư suy nghĩ, hai mắt cụp xuống nhìn những viên sỏi dưới chân.
- Hiện tại tôi... đâu thể làm chuyện đó với anh. Ông Minh dặn gì anh nhớ chứ?
- Cô nghĩ tôi muốn làm gì cô chắc?
Ừm... anh đã khẳng định không chỉ một lần chuyện này, cũng có nghĩa anh chỉ cần một cô vợ trên danh nghĩa để chiều lòng ông. Nhưng tôi... nếu là vợ mà cứ phải chứng kiến anh qua lại với những con đàn bà khác tôi không chịu được, nghĩ thế nào liền nói:
- Vậy anh chấm dứt với Thảo đi rồi nói tiếp!
Tôi bực bội bước nhanh về phía trước, mặt kệ anh còn đứng đó. Cứ nghĩ đến chuyện anh và cô ta hú hí trong phòng ngủ mà tôi lại lộn cả ruột. Bất chợt cơ thể tôi lại bị ai đó nâng bổng lên, cả người nằm ngang trên tay anh.
- Cô quên không được vận động mạnh à?
- À... tôi quên... anh bỏ tôi xuống đi!
- Không tin được!
Vừa nói anh vừa bước nhanh đưa tôi trở về phòng. Mọi người trong biệt phủ dường như đã quen với hình ảnh hết sức “xốn mắt” này, họ chỉ nhấm nháy nhau chứ không còn tròn mắt như hôm trước.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Thả tôi xuống giường, Hải Đăng cũng ngồi bên cạnh, nhàn nhạt hỏi:
- Cô nói chấm dứt là chấm dứt cái gì?
- Thì... anh và cô ta ở với nhau, tôi không muốn nhìn cảnh đó!
- Tôi nhờ Thảo bấm huyệt chân cho tôi, có gì không được?
Hóa ra... mỗi tối anh nhờ cô ta làm việc này? Tôi ngơ ngác, tự nhiên hai má nóng ran, chẳng biết phải nói sao. Tôi cũng đa nghi thật đấy, buổi tối... lại ngay sau giờ ăn cô ta vào phòng anh một lúc như vậy... có vẻ cũng không có gì mờ ám, mọi người ở biệt phủ cũng không xì xào gì cả. Nếu như... anh và cô ta có gì đó thì... nên “làm” vào buổi đêm mới đúng.