Cắn nhẹ môi, hai bàn tay cuộn lại đặt trên đùi, trái tim trong l*иg ngực tôi cứ đập thình thình từ lúc cô lễ tân trẻ thông báo tôi cần ngồi ở sofa tiền sảnh chờ đợi. Đã rất lâu rồi tôi mới đặt mình trong tâm trạng này.
Lần đầu tiên tôi đi xin việc là cách đây bốn năm, khi tôi mới tốt nghiệp đại học. Sau bốn năm, ở tuổi hai sáu, tôi buộc lòng phải rời công ty cũ với lý do đơn giản là cắt giảm nhân sự. Chẳng có cách nào, thân phận làm thuê tôi buộc phải chấp nhận rồi nộp đơn ứng tuyển vào công ty Thuận Hưng này. Chiều hôm qua tôi nhận được thư trả lời đồng ý từ Thuận Hưng, có chút vui mừng sáng nay tôi quyết định đến đây theo lịch hẹn.
- Chị Thư Khanh, giám đốc của chúng tôi đang chờ chị ở phòng 501, mời chị đi lên theo thang máy bên kia.
Tôi ngước nhìn cô lễ tân trẻ xinh đẹp, nhẹ giọng cảm ơn cô ấy rồi đứng dậy, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Vị trí trợ lý không phải là vị trí mà tôi ưa thích, lúc trước tôi là nhân viên phòng nhân sự ở công ty may kia, nhưng lúc này... chỉ cần là việc lương cao trong khả năng tôi đáp ứng được, tôi sẽ làm. Khẽ lắc đầu, tôi bấm thang máy tầng số 5, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này.
Đứng trước tấm biển đề hai chữ “Giám đốc”, nói tôi không run là nói dối. Dù tôi không phải là một cô gái trẻ lúng túng bước chân vào đời nhưng tôi cũng không có trái tim bằng đồng. Vị giám đốc mà tôi làm trợ lý là người thế nào tôi hoàn toàn không rõ, chỉ biết người đàn ông này mới đầu tư vào công ty Thuận Hưng không lâu đã khiến vị thế của nó vươn lên mạnh mẽ trong thị trường thiết bị gia dụng.
Tấm giấy khổ A4 dán trước mặt làm tôi khẽ nhướng mày. “Gõ cửa ba tiếng, nếu cửa không khóa, xin mời vào!” Tôi làm theo đề nghị, gõ đến tiếng thứ ba cũng là lúc tôi phát hiện ra cửa không khóa. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nâu bóng, tôi vừa bước vào vừa ngập ngừng nói một câu thay lời chào:
- Xin hỏi... có phải đây là phòng...
Tôi chưa nói hết câu, bất ngờ một thân ảnh cao lớn dường như chờ đợi tôi từ trước hệt hổ rình mồi lập tức đẩy lưng tôi áp sát cánh cửa sập lại, không cho tôi có thời gian định thần anh ta cúi xuống, áp đôi môi mềm mại phủ lên môi tôi. Chỉ cần một giây thôi, dù tôi có hóa thành tro bụi tôi cũng nhận ra, người đàn ông cao lớn đang cưỡng hôn tôi là ai. Lâm Hải Đăng... anh thật khốn kiếp!
Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi nụ hôn đáng ghét của Hải Đăng nhưng không thể trước cơ thể to khỏe như gấu. Hơi thở vừa quen vừa lạ... Nụ hôn cuồng bạo thơm mùi bạc hà của anh khiến đầu óc tôi muốn nổ tung, trong giây lát lý trí tôi như bị lu mờ... Ngay khi bàn tay lớn lần vào chân váy bút chì tìm đến nơi tư mật kí©h thí©ɧ, tôi giật mình thoát khỏi cơn mê man ngu xuẩn, điên tiết dùng toàn bộ sức lực đẩy anh khỏi người mình. Hai mắt tôi quắc lên trong căm giận nhìn gã đàn ông có khuôn mặt đẹp trai như bức tượng hoàn mỹ trước mặt. Hơi thở đứt quãng, cơ thể nóng hầm hập chẳng khác gì vừa chạy nước rút, tôi đanh giọng quát:
- Lâm Hải Đăng... anh có muốn tôi báo cảnh sát không mà làm cái trò này hả?
Khóe miệng khẽ nhếch, Hải Đăng đưa mu bàn tay lau đi vết son đỏ mận lưu lại trên môi anh, hai mắt nheo lại anh hừ nhạt một tiếng đáp:
- Còn phải làm trò, chẳng phải cô mong như thế lắm sao?
- Anh...
Tôi cắn răng vào môi ấm ức, hai hốc mắt đỏ lên từ lúc nào. Đã sáu năm trôi qua, tôi và anh đều đã là những con người trưởng thành... vậy mà anh vẫn còn hận tôi sao?
- Chuyện cũ anh không thể quên à, đừng nói anh yêu tôi đến chết đi sống lại đấy nhé!
Tôi nhún vai chỉnh lại tác phong, cố gắng giữ sự tự tôn còn sót lại, cũng để khiến con người kia cảm thấy nên dừng lại tất cả sự điên rồ ở đây. Tôi và anh... mối quan hệ cũ có thế nào cũng đã là sai lầm ngớ ngẩn của một thời tuổi trẻ. Chuyện nên quên thì hãy quên đi!
Đáy mắt người trước mặt tôi sẫm lại hun hút như hồ nước sâu thăm thẳm, anh thờ ơ đáp:
- Chỉ là ăn mỹ vị phát chán, lâu ngày lại thích ăn... cà dầm tương.
Câu nói đầy cợt nhả vậy mà làm hai má tôi đỏ lựng lên, tôi lập tức quay đi tránh ánh mắt anh. Con người đáng ghét này... anh ta thật bỉ ổi!
- Chuyện cũ... bỏ qua đi! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng! Tôi không nhận công việc này. Chào anh!
Tôi nói xong lập tức mở cửa phòng chạy thoát khỏi Hải Đăng, không muốn những gì là quá khứ bị anh đào bới và cả... lợi dụng. Con người ham hố “chuyện đó” như anh đã thẳng thắn nói anh muốn gì ở tôi, tôi chẳng cần phải dò đoán làm gì hết! Ở trời Tây mấy năm trời chắc hẳn anh đã thử đủ loại đàn bà con gái... giờ lại thích món ngày xưa chống ngán... Tôi rùng mình một cái, bất giác gai ốc nổi khắp người, khẽ lắc đầu bước nhanh lên chiếc xe buýt vừa đến.
Suốt một tuần sau đó, không một công ty nào nhận tôi vào làm, trong khi... món nợ năm xưa với gia đình họ Lâm vẫn khiến mẹ con tôi khốn khổ. Tôi vò đầu bứt tóc ấm ức... Chuyện này, chắc chắn có bàn tay của Lâm Hải Đăng! Khốn... đồ khốn kiếp!
Tám năm trước, khi ấy tôi vừa tròn mười tám tuổi, cũng là lúc tôi bước chân vào giảng đường đại học với bao hoài bão, bỗng một ngày tôi nhận được tin sét đánh. Bố tôi gây ra sai sót làm thâm hụt ngân quỹ của tổng công ty Phong Sơn nhà họ Lâm một số tiền khổng lồ. Tòa án phán quyết bố tôi phải đi tù ba năm, đồng thời gia đình chúng tôi phải trả một khoản tiền lớn cho gia đình anh để đền bù. Đang trong cuộc sống vô lo vô nghĩ, ba mẹ con tôi một bước rơi xuống vũng bùn không cách nào ngóc đầu lên được. Bố tôi vào tù, chúng tôi bán hết cả gia tài cũng không trả nổi một nửa số tiền, mẹ con tôi đành phải vào làm giúp việc không công cho nhà anh để trả dần, đó cũng là sự khoan dung của đại gia đình họ Lâm.
Bà nội Hải Đăng là người quản lý cả đại gia đình, bà ấy cực kỳ khắc nghiệt với người làm trong nhà, thậm chí ngày hai bữa cơm mẹ con tôi cũng không được ăn no, trên hết vì bà ấy hết sức tức giận gia đình tôi. Khổ sở vô cùng nhưng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, mong một ngày học xong đi làm lương cao để nhanh chóng trả hết nợ cho nhà họ Lâm. Làm ô sin cho nhà anh cùng mẹ và anh trai, tôi vừa làm việc vừa tiếp tục việc học ở trường, không biết từ lúc nào Hải Đăng thường để đồ ăn cho tôi với cớ sai tôi dọn phòng anh trước khi tôi lên lớp. Tôi lúc ấy cảm kích anh vô cùng, nghĩ anh tuy ngoài mặt lạnh lùng kiêu ngạo nhưng vẫn là người tốt có lòng trắc ẩn. Vậy mà... hóa ra động cơ của anh chỉ là sự đê hèn của du͙© vọиɠ bẩn thỉu... Nhưng... tôi cũng chẳng tốt đẹp gì... Những gì tôi phải trả cũng là đáng lắm!
Nhếch nhẹ khóe môi chua chát, nỗi đau ngày nào vọng về vẫn khiến toàn thân tôi bủn rủn. Vã nước vào mặt cho tỉnh táo, bước ra nhìn mẹ đang lau mặt cho bố, tôi chỉ biết mỉm cười trấn an hai người họ:
- Mẹ, chắc tuần tới là có công ty gọi con thôi, khoản tiền định kỳ trả hàng tháng cho nhà họ Lâm con sẽ tìm cách xoay, mẹ đừng nghĩ nhiều.