Một Đời Để Anh Yêu Em

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Em luôn cố tỏ ra kiên cường bên ngoài, nhưng anh biết, bên trong em thật ngây thơ và thánh thiện, em đã trải qua quá nhiều đau khổ mà em không đáng phải chịu, anh sẽ là bờ vai vững chãi của em, là niề …
Xem Thêm

Chương 13: Tâm sự của tuấn kiệt
Em cứ ngỡ anh luôn mạnh mẽ như thế, nhưng em đâu có biết rằng trong trái tim anh đang có những khoảng lặng và nỗi đau vô hình đang lẩn quanh cuộc sống.

~

~

- Thôi em không đùa nữa, em mệt.....

- Nghỉ chút đi, tôi đi công chuyện một chút sẵn tôi lấy thuốc cho em, về nhà em mà không uống thuốc là biết tay tôi – anh nhéo mũi Minh Hạ một cái rồi đi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại một mình cô, thật trống trải nhưng anh vẫn ngồi ở đây hằng giờ làm việc đấy thôi. Cô tò mò đi lại bàn làm việc của anh, ngồi trên chiếc ghế anh vẫn hay ngồi xoay qua xoay lại, trên bàn chỉ toàn là hồ sơ và một ít sách, cô cầm lên một quyển nhưng đọc nó thật nhức óc toàn là kiến thức y khoa khó hiểu nên cô bèn bỏ xuống, trong lúc để lại vị trí cũ thì cô quơ tay làm rớt một quyển sổ. Thoạt nhìn thì trông nó hơi cũ, bìa sách được dán ảnh của một người phụ nữ dáng cao, nhưng chỉ thấy được bóng lưng, mái tóc xoăn màu nâu, khung cảnh bên trong bức hình mang một sự trầm lắng, cô độc, người trong hình này chắc hẳn có một nỗi niềm gì rất lớn.

“ Bà ấy là ai? Anh Tuấn Kiệt cũng có màu tóc giống bà ấy, quyển sổ này sao lại thơm mùi hoa oải hương thế? Không lẽ.......” – cô ôm quyển sổ mà thầm suy ngĩ trong lòng.

Minh Hạ mở quyển sổ ra, bên trong xuất hiện một dòng chữ rất đẹp, được viết rất tỉ mỉ nắn nót “ Mẹ thân yêu, Tuấn Kiệt nhớ mẹ rất nhiều”. Nhìn thấy nó mà lòng cô chợt nhói lên một nỗi đau không biết là vì sao? Cô mở tiếp trang sau những nét chữ của nỗi lòng lại tiếp tục xuất hiện.

“ Mẹ thân yêu của con! Sinh nhật 16 này con không muốn làm gì cả, con chỉ muốn ngắm mẹ mà thôi, trong cuộc đời này hai người mà con yêu quý nhất đó là ba và mẹ, cả hai đều bỏ rơi con trên thế gian này. Có thể sao khi một người chỉ mới 16 tuổi thôi lên làm chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế hả mẹ? nhưng mẹ cứ an tâm con đã suy nghĩ rất nhiều, con biết con phải đứng dậy, con không muốn dùng đôi tay của mình phá hủy tâm huyết cả đời mà ba và mẹ đã cất công gầy dựng để nuôi con, con muốn dùng chính sức lực của bản thân để phát triển nó. Hôm nay cũng chính là ngày bệnh viện HAPPY đi vào hoạt động, con phát hiện rằng không chỉ mẹ mà có rất nhiều người trên đời này đều mắc phải căn bệnh u não, khi nhìn thấy nét mặt u buồn, sự tuyệt vọng của họ và những giọt nước mắt của người thân họ con lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những lúc mẹ buồn, nghĩ đến những lúc mẹ đang bị căn bệnh hành hạ nhưng mẹ vẫn im lặng với con……. Mẹ không nói gì với con cả để rồi khi mẹ buông tay con ra con là người biết cuối cùng mẹ bị bệnh, con không muốn là một người vô tâm, con muốn mang lại hạnh phúc cho con người trong sự thầm lặng cuả chính bản thân con.”

Những dòng chữ như len lỏi vào sâu trong trái tim cô, nhưng giọt nước mắt đã từ từ chảy xuống đôi má cô, Ngụy Tuấn Kiệt mà cô nhì thấy hằng ngày cô vẫn luôn nghĩ anh sống rất là tốt nhưng thật ra anh luôn tạo cho mình một vỏ bọc để cả thế giới này nhận thấy anh không buồn, không cô độc, không mềm yếu. Cô cảm thấy cô may mắn hơn anh rất nhiều vì cô còn có gia đình, từ nhỏ đến giờ cô vẫn vô tư chạy nhảy và sống một cuộc sống mà cô thích trong khi đó anh chỉ đối mặt với bốn bức tường, sống lặng với trái tim tổn thương. Cô nhìn xuống quyển sổ thì thấy gần cuối quyển có một trang được gấp lại như muốn đánh dấu một điều gì đó.

“ Mẹ, con đã gặp được cô ấy Đám Mây Nhỏ từ mấy năm trước đã bị lãng quên, nhưng có lẽ cuộc sống không như con tưởng, số phận đang trêu đùa với người con gái bé nhỏ ấy, con không thể là một người vô tâm như trước kia con sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá, bằng tất cả những gì con có thể vì con hiểu rằng cuộc sống của con đã bị Du Minh Hạ thay đổi mất rồi, Minh Hạ thật thuần khiết, đôi lúc cô ấy thật trẻ con, thật bướng bỉnh, có những lúc cô ấy không chịu uống thuốc con rất sợ vì lỡ như............cô ấy có chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ rời bỏ con giống như mẹ và vì.............”

- Em đang là gì đó? – anh khoanh tay đứng trước cửa.

Minh Hạ lúc này mới ngước đầu lên nhìn anh, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, cô bỏ quyển sổ xuống chạy lại gần anh để hai tay lên mặt anh.

- Anh Tuấn Kiệt, Hạ xin lỗi anh, Hạ không nghe lời anh, Hạ không biết là anh lo lắng nhiều như thế, anh đừng buồn nữa nha, em xin lỗi anh rất....rất nhiều- cô òa khóc.

Anh nhìn mặt cô lắc đầu, chắc cô đã đọc nhật kí của anh rồi, không biết cô có đọc trang cuối cùng không nữa, vì ở đó có bí mật vô cùng đặc biệt của anh, anh quàng tay qua vai cô.

- Bệnh nhân ngốc, em đọc hết nhật kí của tôi rồi hả?

- Không, em chỉ đọc có hai trang thôi, trang đầu và trang gần cuối thôi, em xin lỗi anh.

- Miễn từ nay em không làm cho tôi lo nữa là được, không được khóc nữa, em xấu lắm rồi, tôi không muốn em xấu thêm nữa đâu – anh cười nhìn cô.

- Anh này............mà mình đi về được chưa?

Không nói gì, anh kéo tay cô dắt đi. Vì lúc nãy cô tình cờ thấy được ngày sinh của anh 7/11 mà chỉ cò có bốn ngày nữa thôi là đến rồi, cô phải về chuẩn bị sinh nhật cho anh, tính ra anh và cô cùng sinh vào cuối năm sinh nhật cách nhau mấy ngày, sinh nhật của cô là ngày 17/11 thật đặc biệt phải không? cô muốn sinh nhật năm nay của anh sẽ phải thật đặc biệt. Thấy cô đang say sưa suy nghĩ anh quay sang hỏi cô.

- Em có mệt không? đang suy nghĩ chuyện gì vậy?

- Không, anh Tuấn Kiệt sao anh có thể tài giỏi như thế chứ? 16 tuổi mà anh đã quản lí một tập đoàn rồi ư?

Anh thoáng, cô bé ngốc nghếc này lại chất vấn anh nữa rồi, nhưng phải nói rằng anh đã rất giỏi từ nhỏ, lúc đó không ai nghĩ một cậu bé 16 tuổi có thể quản lí nỗi một sự nghiệp như thế, lúc đó anh vừa học vừa là việc, anh suốt ngày đi học rồi lại chui vào phòng đọc sách, đọc tài liệu, nghiên cứu, anh như một người máy được lập trình sẵn thời gian, Ngụy Tuấn Kiệt đã thay đổi rất nhiều, trong lớp luôn là học sinh xuất sắc, học vượt lớp. Khi đã tốt nghiệp thủ khoa đại học và thạc sĩ xong anh được mời ở lại làm giảng viên, nhưng vì mẹ anh đã từ chối và xin vào làm việc tại chính bệnh viện của mình, vì muốn sống theo kiểu khép kín nên không ai trong bệnh viện biết được anh là chủ ở đấy, chỉ có viện trưởng là người anh tin cậy mới biết rõ về việc này đó, và rồi nhờ vào tài năng anh được trao bằng giáo sư giỏi nhất về lĩnh vực nghiên cứu về não bộ. Thân phận của anh ít ai biết được, anh muốn mọi người công nhận tài năng của mình chứ không muốn đem hai chữ “ quyền thế” đi ra làm việc, hôm nay mọi chuyện đã bị cô phát hiện anh cũng không muốn giấu thêm.

- Tôi cũng không muốn phải tiếp quản sự nghiệp sớm như vậy đâu, nhưng cũng biết rồi mà tôi mà không ngồi vào vị trí đó tâm huyết ba mẹ tôi sẽ bị chính tôi phá mất – đôi mắt anh nhìn xa xăm.

- Em biết mà, à ba mẹ anh là người Pháp hả? Sao anh nói tiếng Việt giỏi vậy?

- Không phải, ba tôi là người Việt, mẹ là người Pháp.

- Anh Tuấn Kiệt giống ba nhiều hơn, nhưng màu tóc, màu mắt nâu có vẻ giống mẹ.

Anh đột nhiên dừng xe lại, quay qua kề sát mặt vào mặt của cô.

- Như vậy em cảm thấy tôi như thế nào?

- Ơ....không, em cảm thấy anh rất....... là xấu.....rất rất là xấu – cô lúng túng lấy tay đẩy anh ra.

Anh quay lại vị trí láy xe, phóng ga chạy thật nhanh, gió cứ lùa vào trong mái tóc bồng bềnh của cô làm lạnh cả da đầu.

- Này anh bị sao vậy? Anh muốn chết hả? Làm gì mà anh chạy nhanh vậy, chết người đấy, dừng lại đi.

- Ai bảo em nói tôi xấu! – anh vẫn gương mặt hắc ám lái xe.

- Ai bảo anh cũng hay nói em xấu, hay nhéo mũi em, hay cú đầu em,..... thôi mình hòa nhé, anh chạy chậm lại đi, em sợ thật mà,....anh Tuấn Kiệt.......anh Tuấn Kiệt đẹp trai.

Xe chạy chậm dần, khuôn mặt anh cũng đã bớt nhăn lại, cô ngồi kế bên cứ cười khúc khích, anh quay sang.

- Tôi có công việc phải giải quyết ở bệnh viện nên không ở nhà chăm sóc em được, mấy bữa này em cứ ở nhà với mọi người, nhớ uống thuốc cho tôi, đến giờ tôi sẽ gọi điện nhắc nhở em, có gì em cứ nói với Will hay bà John nếu không có thể điện thoại cho tôi, em biết chưa?

- Anh phải đi trong bao lâu? – nét mặt cô thoáng buồn.

- Ba, bốn ngày gì đó, tôi đi rồi tối tôi về nhưng mà có thể sẽ hơi trễ, em ở nhà cứ ngủ trước đi không cần đợi đâu tôi về tới mà thấy em chưa ngủ thì tôi sẽ điện thoại báo cáo cho ba mẹ em đấy.

- Vâng em biết rồi, em sẽ nghe lời, anh cứ an tâm.

Cũng tốt thôi, trong khoảng thời gian anh đi thì cô sẽ ở nhà chuẩn bị quà cho anh, bây giờ cô cũng đã nghĩ được quà cho anh, hãy cùng chờ đón ngày sinh nhật của anh, tình yêu sẽ luôn mang đến hạnh phúc cho những người có duyên với nhau như anh và cô.

Thêm Bình Luận