Tôn Thư Đàm nghe thấy giọng trầm ấm, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt đẹp đến điên đảo của Dư Lãng.
Tôn Thư Đàm phút chốc ngẩn ngơ.
Thật là đẹp trai….
Dư Lãng thấy cô không nói gì nhưng mặt lại bất giác hồng lên một cách bất thường, đáy mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ. Anh cúi người xuống, đến khi mặt mình chỉ còn cách mặt Tôn Thư Đàm khoảng 20 cm mới dừng lại, đè thấp giọng hỏi “Không được sao?”
Tôn Thư Đàm “!!!”
“Được…..Đương nhiên là được!” Cô lắp bắp trả lời, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Hà Liêu Á.
Dư Lãng nghe thấy thế thì mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà vòng qua ngồi xuống bên cạnh cô.
Dương Ảnh đứng bên cạnh cảm thấy như mình đang mơ. Dư Lãng đây là đang.….lấy sắc dụ người? Nụ cười trên mặt nhìn thế nào cũng thấy thật lưu manh. Anh hơi hoàn hồn, kéo Triều Đông Bái đang cười sâu xa ngồi xuống ở phía đối diện cạnh Hà Liêu Á.
Không khí trên bàn ăn vô cùng an tĩnh khiến Tôn Thư Đàm thấy hơi gượng gạo. Cô đưa một miếng rau vào miệng nhai nhai, ngẩng đầu lên định trao đổi ánh mắt với Hà Liêu Á nhưng tầm mắt lại bất ngờ bắt gặp những ánh mắt xung quanh.
?
Tôn Thư Đàm xoay đầu nhìn một vòng, đến giờ mới phát hiện ra bọn họ đang bị nhìn chằm chằm, trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
“….” Tôn Thư Đàm cảm thấy may mắn vì tướng ăn của mình không quá xấu.
“Tại sao…..mọi người lại nhìn chúng ta như thế?” Tôn Thư Đàm nhíu mày, ánh mắt xung quanh như đang phát sáng luôn ấy. Ờ…..ánh mắt hình viên đạn cũng có luôn. Mà hình như đang trừng cô???
“Ha ha.” Hà Liêu Á ở đối diện cười nhạt. Lại còn vì sao nữa? Cô tin chắc rằng chỉ một lúc nữa thôi, hoặc rất có thể là chính ngay lúc này, trên diễn đàn của trường đã bùng nổ với hai cái tên Dư Lãng và Tôn Thư Đàm. Cô hơi xiết chặt đũa trong tay.
“Đừng để ý tới bọn họ” Dư Lãng xoay đầu cô lại “Mau ăn đi.”
Anh bình tĩnh mở miệng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo mà quét qua xung quanh. Đám người thấy thế liền giật mình, rụt đầu rụt cổ vùi đầu vào ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố nhìn liếc qua xem.
Tôn Thư Đàm nghe Dư Lãng nói vậy, vô cùng nghe lời quay đầu lại tiếp tục nhìn đĩa cơm của mình.
Cô gảy gảy mấy miếng thịt bò, chần chờ một lúc rồi cuối cùng vẫn gắp một miệng cho vào miệng, ngay lập tức gương mặt nhỏ nhăn nhó.
Hà Liêu Á đang định lên tiếng hỏi thì Dư Lãng đã lo lắng mở miệng “Sao vậy?”
Tôn Thư Đàm đau khổ trả lời “Tiêu. Khó ăn quá.” Cô có nuốt miêng thịt rồi nhanh chóng mở hộp sữa chuối bên cạnh ra uống ừng ực từng ngụm to, vài ngụm đã giải quyết xong
Dư Lãng đưa tay lấy giấy ăn giúp cô lau vài giọt sữa dính trên khóe miệng. Tôn Thư Đàm ngốc ngốc cười nói cảm ơn, vươn tay ra lấy tờ giấy trên tay anh, lung lung lau khắp mặt.
Dư Lãng nhìn cô, ôn nhu cười. Anh lấy đũa, vô cùng tự nhiên gắp hết những miếng thịt bò ướp tiêu trong đĩa cô gắp sang đĩa của mình.
Bốn người còn lại bất ngờ.
“Cậu….cậu làm gì vậy?” Tôn Thư Đàm khó hiểu hỏi.
“Cậu không phải là không thích ăn tiêu sao?” Dư Lãng hỏi ngược lại “Để tôi giúp.”
“Cậu ăn?” Dương Ảnh ngớ ngẩn hỏi một câu.
Dư Lãng không thèm trả lời câu hỏi dư thừa ấy, ánh mắt nhìn Dương Ảnh như muốn hỏi “cậu bị ngu à?”
“Ơ…….? Nhưng cậu cũng ghét ăn tiêu mà?” Tôn Thư Đàm nhớ rõ trong nguyên tác có nhắc đến, chính là đoạn lần đầu tiên nữ chủ nấu cơm cho nam chủ.
Nghe thấy thế, Dư Lãng lập tức ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đen láy không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Còn hai người Dư Ảnh trực tiếp há mồm, nhìn Tôn Thư Đàm như nhìn thấy quỷ.
“Sao cậu biết???” Triều Đông Bái cảm thấy tim có chút đau. Cậu quen Dư Lãng hơn 10 năm mới biết được một chút về thói quan ăn uống của anh đấy.
Tôn Thư Đàm không phản ứng với Triều Đông Bái, trong lòng vì ánh mắt của Dư Lãng mà thầm kêu hỏng bét.
“À thì……tớ chỉ đoán đại thôi. Haha…” Tôn Thư Đàm cố chữa cháy “Không phải sao?” Cô khẽ nâng mắt nhìn Dư Lãng. Hà Liêu Á phía đối diện cũng lập tức nhìn anh chằm chằm.
Dư Lãng vẫn nhìn cô, lúc sau mới dời đi, tiếp tục gắp nốt mấy miếng thịt còn lại, nhẹ giọng nói “Ừ!”
“Nhưng những thứ cậu không muốn ăn, tôi tình nguyện ăn giúp cậu.”