Tôn Thư Đàm hoang mang, vì cái xoa đầu dịu dàng ban nãy của Dư Lãng mà như chìm vào sương mù, thế nhưng trái tim trong l*иg ngực lại vô cùng rõ ràng mà nhảy lên kịch liệt.
Cô cứ đứng đơ ở đấy. Đến khi tiếng chuông vang lên vẫn cứ ngơ ngẩn. Hà Liêu Á thanh tỉnh trước, vô cùng ân cần mà kéo cô về chỗ ngồi.
Đám Dương Ảnh và quần chúng cũng máy móc nối đuôi nhau về chỗ.
Tiết đầu tiên của ngày đầu tuần vẫn luôn là tiết tự học. Là lớp đứng đầu của trường trung học trọng điểm, tiết tự học của lớp 2-2 vẫn luôn vô cùng nghiêm túc, nhưng hôm nay lại không như thế.
Cả lớp vẫn vô cùng im lặng, bầu không khí quỷ dị vô cùng. Cả đám cứ người nọ liếc người kia, rồi không hẹn mà cùng nhìn về hai nhân vật chính.
Dư Lãng đang lười biếng xoay bút, thỉnh thoảng liếc về phía trước.
Tôn Thư Đàm mặt ngơ ngác mà nhìn cuốn sách giáo khoa bị ngược, mặt hồng hồng.
Hà Liêu Á ngồi cạnh Tôn Thư Đàm, chốc chốc lại nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, miệng mấy lần hơi hé định nói gì đó, rốt cục lại nuốt lại vào trong.
Tiết tự học dài hơn mọi khi cuối cùng cũng kết thúc, nam sinh nữ sinh trong lớp túm lại thành từng nhóm rôm rả thảo luận. Hà Liêu Á chỉ đành kéo Tôn Thư Đàm đi ra ngoài tra khảo.
"Nè nè!" Hà Liêu Á hua hua tay trước mặt cô "Mau tỉnh táo lại cho tớ. Hôm nay mà cậu không giải thích rõ ràng, tớ sẽ không bỏ qua đâu. Mau tỉnh táo."
Tôn Thư Đàm bị lay đến nhức cả đầu.
"Được rồi được rồi. Cậu lay mạnh như vậy làm gì, tớ rất bình thường có được không?" Tôn Thư Đàm xoa xoa đầu.
Hà Liêu Á khinh thường nhìn cô. Bình thường mà cả tiết học hồn thả lên trời như vậy sao?
"Rốt cuộc chuyện này là sao?" Hà Liêu Á nhanh chóng hỏi chuyện "Hai người từ bao giờ lại thân thiết như vậy?" Quá nhanh quá nguy hiểm.
Xoa tóc, lại còn dịu dàng như vậy. Đây là hành động vô cùng thân mật đó.
Hà Liêu Á thấy mình hỏng thật rồi. Cô học cùng Dư Lãng từ hồi sơ trung, đây là lần đầu tiên thấy một Dư Lãng như thế này, như bình thường là tay Tôn Thư Đàm có thể gãy xương rồi đấy.
Hà Liêu Á càng nghĩ càng thấy bực bội khó chịu.
"Tớ cũng không biết." Tôn Thư Đàm đau đầu nói. Cô cũng sợ muốn chết đây này.
"Gì mà không biết? Nhất định hai người đã lén lút xảy ra chuyện gì đó. Nói nhanh."
Tôn Thư Đàm bỗng nghĩ tới chuyện mấy hôm trước. Lẽ nào là do chiếc dây chuyền? Có vẻ không phù hợp lắm. Nhưng cũng chẳng còn chuyện gì khác nữa.
Có vẻ chiếc dây chuyền thật sự rất quan trọng với anh.
Nhưng cô không thể nói chuyện này cho Hà Liêu Á được, kiên quyết lắc đầu khẳng định mình thật sự không biết.
Hà Liêu Á nghi ngờ nhìn cô, cuối cùng cũng không còn cách khác, chỉ có thể tin. Có lẽ, ánh mắt nóng bỏng kia của Tôn Thư Đàm thật sự có tác dụng đi? Hà Liêu Á miễn cưỡng tìm một lý do dù nó vô cùng không có trọng lượng.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, hai người lại kéo nhau về lớp, vào cửa liền đi thẳng về chỗ. Tôn Thư Đàm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố gắng không nhìn về phía Dư Lãng.
Dư Lãng nhìn bộ dạng trốn tránh của cô liền cười ra tiếng, rất nhỏ thôi nhưng khiến đám người xung quanh trợn tròn mắt như muốn rớt ra ngoài.
Chính Dư Lãng cũng thật sự không nghĩ tới. Mình chỉ là cố ý khiến cô nhặt được chiếc dây chuyền của mình, lại thu hoạch được nhiều như vậy. Nơi trước ngực bỗng nhiên cảm thấy ngứa ngáy, anh nhớ lại lúc đầu ngón tay thanh mảnh của cô chọc vào ngực mình, cảm giác nóng rực lại lan tràn khắp cơ thể.
-----
Giờ ăn trưa, Tôn Thư Đàm cùng Hà Liêu Á như mọi ngày đến nhà ăn.
Tôn Thư Đàm như cũ trở thành điểm thu hút ánh nhìn. Cô thở dài ảo não, bây giờ đã đỡ nhiều, nhớ lại những ngày đầu tiên, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cô, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Nhưng Tôn Thư Đàm vẫn luôn im hơi lặng tiếng khiến cho học sinh cả trường bất ngờ, rồi dần dần bỏ quên, không ai còn nghĩ đến chuyện hóng cô làm trò.
Bây giờ vẫn bị để ý, chỉ đơn giản vì nhan sắc nghịch thiên của cô.
Hai người lấy đồ ăn xong, tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn uống, vừa ăn vừa ha ha cười nói chuyện trên trời dưới đất.
Đang lúc ăn uống vui vẻ, Tôn Thư Đàm nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ phía xa.
"Aaaa....cậu ấy đây rồi. Lãng ca, mau qua bên đó." Triều Đông Bái kéo tay Dư Lãng qua, anh cũng không để ý mà để mặc mình bị kéo đi.
"Chị dâu." Triều Đông Bái lon ton chạy trước, đứng trước mặt Tôn Thư Đàm mặt đầy chân chó mà chào hỏi.
Hà Liêu Á "..."
Tôn Thư Đàm "?"
"Cậu gọi ai vậy?" Tôn Thư Đàm hoang mang "Sao lại nhìn tớ?"
"Thì chính là gọi cậu đấy." Triều Đông Bái ngoác miệng cười. Với hiểu biết của mình về Dư Lãng, anh cảm thấy Tôn Thư Đàm chắc chắn thoát không nổi. Vẫn là cứ lấy lòng trước.
"Cậu đừng có gọi linh tinh." Hà Liêu Á lên tiếng, trừng Triều Đông Bái.
"Hứ, liên quan gì tới cậu." Triều Đông Bái trừng lại "Gọi vậy có gì sai chứ. Đó là chuyện trước sau thôi."
Hai người nối tiếp nhau nói qua nói lại.
Thấy hai đứa trẻ con ấu trĩ cái nhau, Tôn Thư Đàm bó tay, cũng quên luôn chuyện xưng hô ban nãy.
Mà Dư Lãng cũng đã chậm chạp đi tới cùng Dương Ảnh, khuôn mặt bình tĩnh như không nghe thấy hai tiếng "chị đâu" ngọt xớt kia, đẩy Triều Đông Bái ra, nghiêng đầu nhìn Tôn Thư Đàm, trầm trầm mở miệng hỏi "Có thể ngồi chứ?"