Chương 4: Thất bại? 🍁

Tôn Thư Đàm nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn.

"Á Á! Buổi sáng tốt lành!"

"Buổi sáng tốt lành, Tôn đại tiểu thư." Hà Liêu Á mỉm cười đáp lại "Bữa sáng của cậu đây."

"Hì hì. Cảm ơn cậu."

Sau khi vào học lớp 2-2, đến giờ Tôn Thư Đàm vẫn chưa làm quen được thêm người bạn nào cả. Dường như không cần hẹn mà tất cả mọi người đều lựa chọn xa lánh cô, không muốn kết bạn với cô. Tôn Thư Đàm không quá để ý, cô cảm thấy chỉ cần có Á Á bên cạnh là đã quá đủ rồi.

Mỗi ngày Hà Liêu Á đều giúp Tôn Thư Đàm mua đồ ăn sáng. Sau khi chuyển đến trường trung học số 6, cô liền mua một căn nhà gần trường, không quá to phù hợp cho cô gái nhỏ sinh hoạt một mình. Thỉnh thoảng dì giúp việc sẽ đến giúp cô dọn dẹp nhà cửa, còn việc nấu ăn cô có thể tự mình lo liệu.

Cô cảm thấy ngôi nhà mới rất tốt, được cô bày trí ấm áp, so với căn biệt thư to lớn kia thoải mái hơn nhiều.

Lúc này từ ngoài cửa lớp tiến vào một nhóm nam sinh. Không cần nhìn Tôn Thư Đàm liền biết là nhóm Dư Lãng.

Vẫn như mọi lần, với sách lược đã định ra, Tôn Thư Đàm lại ngước đôi mắt to của mình nhìn chằm chằm Dư Lãng. Tôn Thư Đàm tự tin cho rằng, muốn tiếp chuyện được với nam chủ, điều đầu tiên phải làm là khiến cho bản thân mình trong mắt anh có hình có dạng chứ không thể mãi tàng hình. Nam chủ vốn là một người rất nhạy bén, sao có thể không nhận ra ánh mắt đăm đăm của mình được?

Nhưng sao bao ngày thực hiện, nam chủ vẫn như cũ lướt qua một cách vô tình. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chỗ ngồi của Dư Lãng ngay hàng cuối cạnh dãy của cô. Anh đi thẳng một đường đến bàn học liền lập tức nằm ườn ra ngủ.

"..."

Quá thất bại.

Tôn Thư Phàm ỉu xìu thu lại tầm mắt, liền nhìn thấy khuôn mặt cười đến bỉ ổi của Hà Liêu Á.

"Chuyện gì? Ánh mắt đó là sao hả?" Tôn Thư Đàm nổi da gà.

"Tiểu Đàm. Cậu đúng là...rất thích Dư Lãng nhỉ? Ánh mắt này cũng quá nóng bỏng đi?"

Tôn Thư Đàm nghe thấy thế liền giật thót, khó tin mà nhìn Hà Liêu Á.

Cô chỗ nào giống như rất thích nam chủ đại nhân vậy, lại còn nóng bỏng cái quỷ gì? Nhưng nghĩ lại, hình như biểu hiện như vậy hơi khoa trương quá, nhưng đó lại là cách duy nhất cô nghĩ ra để thu hút một cái liếc của nam chủ.

"Vậy sao..."

"Ừ. Tớ thấy cậu vẫn là trực tiếp bổ nhào lên người cậu ấy. Nhanh gọn." Hà Liêu Á cười đểu.

"Á Á, cậu vẫn là nên đọc sách đi. Đừng nên nghĩ những chuyện dở hơi nữa."

"Xì. Ngại ngùng gì chứ."

"Ây da, bánh bao hôm nay sao lại chỉ có một quả trứng vậy. Không ngon gì cả." Tôn Thư Đàm vừa nhai vừa nói "Cậu bị lừa tiền rồi."

"..." Chỉ đánh trống lảng là giỏi.

----

Hết tiết 1, Tôn Thư Đàm kéo Hà Liêu Á đi mua đồ ăn vặt.

"Tớ không đi." Hà Liêu Á thẳng thừng cự tuyệt.

"Nhưng tớ đói. Sáng nay không được ăn hai trứng cút."

Không phản ứng.

Tôn Thư Đàm thấy thế liền tung ra tuyệt chiêu.

"Đi mà Á Á, tớ thật sự rất đói." Cô ôm lấy cánh tay Hà Liêu Á làm nũng, lắc qua lắc lại, đôi mắt đáng thương lấp lánh cầu xin "Nha...nha?"

"Được rồi." Hà Liêu Á nhìn thấy vậy liền không nhịn được mà đáp ứng. Thật sự không thể nào cự tuyệt được dáng vẻ này của Tôn Thư Đàm dù biết rõ cô chỉ đang diễn mà thôi.

"Mau đi thôi." Tôn Thư Đàm lập tức kéo Hà Liêu Á đi.

Đám nam sinh phía sau sau khi thấy hai nữ sinh rời đi liền nhao nhao lên.

"Tớ cảm thấy mình như đang mơ vậy. Đây rốt cuộc có phải Tôn Thư Đàm mà chúng ta biết không?" Dương Ảnh mơ hồ hỏi "Dư Lãng, không phải cậu từng tiếp xúc qua với cô ấy sao? Phát biểu chút đi."

Dư Lãng không quan tâm, đôi mắt vẫn đang phiêu du nơi nào đó.

"Không phải đồn rằng Tôn Thư Đàm là nữ ma đầu não tàn sao?" Triều Đông Bái nghi hoặc "Nhìn thế nào cũng không giống. Từ lúc đến đây vẫn luôn yên lặng mà học tập, không đi gây chuyện."

"Đúng đúng, cậu có để ý ảnh mắt mà cô ấy nhìn Lãng ca không? Trông như một con thỏ nhỏ mong chờ chủ nhân đến quan tâm mình vậy."

"Tớ nhìn còn thấy động lòng."

"Đúng vậy"

.....

Cả đám bàn tán vô cùng sôi nổi nhưng ai kia vẫn không có chút phản ứng nào. Dương Ảnh huých nhẹ tay Dư Lãng "Lãng, cậu phát biểu chút đi xem nào."

Dư Lãng nhạt nhẽo quay đầu nhìn, lạnh nhạt phun ra hai chữ "Im mồm" Cả đám liền im như thóc, không dám ho he nữa.

Dương Ảnh len lén nhìn Dư Lãng, trong lòng không khỏi thở dài. Có lẽ chính Dư Lãng cũng không biết. Nhưng trước đây, nếu các cậu mà bàn tán về những cô gái xum xuê quanh mình, đặc biệt là vị hôn thê họ Tôn kia, Dư Lãng sẽ vô cùng không kiên nhẫn mà đạp cho mỗi người một cước, dù nói một câu cũng không được. Nhưng bây giờ anh lại để cho cậu bàn tán về Tôn Thư Đàm mà không tỏ ra bực bội, ánh mắt còn cứ dán vào con gái nhà người ta, thỉnh thoảng còn nhìn đến ngây người.

Đây chính là biểu hiện không đúng với một người bình thường, mà chỉ đúng với một người bắt đầu biết để ý, biết yêu thầm!!!