Tan học, Hà Liêu Á không chờ cô, nhanh chóng dọn sách vở rồi đi về trước. Tôn Thư Đàm cũng không chủ động đến bắt chuyện với Hà Liêu Á. Cô đứng ở hành lang, nhìn bóng lưng lạnh lùng của bạn cùng bàn dần khuất đi xa.
Tôn Thư Đàm nhìn lên bầu trời, ánh hoàng hôn hôm nay đã bị mây đen che phủ, cả thế giới chìm vào một mảnh âm u mờ mịt, gió nổi lên, cuốn theo mùi đất trước cơn mưa. Mùi thơm dịu dàng mà Tôn Thư Đàm vốn rất yêu thích lúc này đây cũng không thể xoa dịu trái tim ngổn ngang lo sợ của cô.
Tôn Thư Đàm đứng im một lúc lâu, mưa vẫn chưa đổ nhưng sân trường đã không còn một bóng người. Đứng đón từng trận gió lạnh lẽo, cô lại cảm thấy mình như đã trở về nơi bản thân vốn thuộc về. Đó là một thế giới cô đơn và lạnh lẽo. Tôn Thư Đàm vén tay áo lên, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm cổ tay mình, nhỏ nhắn và mịn màng, mong manh đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu. Cô muốn phá hủy nó. Đôi mắt vô hồn dần hiện lên tơ máu, từng kí ức kinh hoàng như xé nát cả tâm trí cô.
Máu…
“Chị ơi…cứu em…”
“Tôi cầu xin ông…đừng…xin ông…”
“Hãy nghĩ đến em trai cô, thằng bé sẽ ra sao nếu không còn cô nữa?”
“Thằng bé chết rồi!! Nó đã chết rồi!!”
“Tại sao lại phản bội tôi?”
Tôi đã sợ hãi, đã phải sống trong nỗi kinh hoàng. Thế giới ấy đã bỏ rơi tôi.
“Ta sẽ là thế giới mới của con, là gia đình của con. Cô bé sẽ là bạn của con, người bạn thân nhất. Hãy tin tưởng.”
Bạn sao?
Tôi ngỡ rằng tôi đã được chữa lành, nhưng tôi đang sống với một trái tim chằng chịt vết thương.
Đáng lẽ ra không nên tin tưởng.
-----
Đầu Tôn Thư Đàm đau như muốn nổ tung, cô ngồi sụp xuống, như phát điên đổ hết đồ đạc trong cặp sách ra, sau một hồi lục lọi cuối cùng cô lấy ra chiếc dao rọc giấy. Tôn Thư Đàm dứt khoát đặt lên cổ tay kéo một đường.
Một sức lực khủng bố bỗng nhiên lao tới, nắm chặt lấy cổ tay đang cầm dao của cô, con dao rạch giấy bị vứt ra xa, đập mạnh vào tường đến mức từng phụ kiện bung hết ra.
“Cậu điên rồi sao??” Dư Lãng hét lớn đầy tức giận. Anh từ chiều đã thấy Tôn Thư Đàm có chút không đúng, lo lắng nên quyết định đi theo cô. Tan học, nhìn thấy cô đứng lặng một lúc lâu, dù sốt ruột nhưng vẫn đứng từ xa theo dõi. Anh chỉ là đi nhận một cuộc điện thoại, sau đó liền vội vã quay trở về, vậy mà lại thấy cô đang tự rạch cổ tay mình. Ngay khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim mình như muốn ngừng đập, cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí, không chút suy nghĩ mà lao tới ngăn cản.
Dư Lãng nhìn đôi mắt đầy tơ máu của cô, trái tim như bị ai đó siết chặt. Anh vội vàng lấy chiếc khăn trong người buộc chặt vào cổ tay cô.
“Buông ra!!” Tôn Thư Đàm giãy giụa kịch liệt “Buông tôi ra!!” Cô hét lớn.
“Tôn Thư Đàm, là tôi.” Dư Lãng ôm chặt lấy cô.
“Không…làm ơn….” Tôn Thư Đàm vẫn không ngừng vùng vẫy.
“Không sao! Là tôi đây! Tôi là Dư Lãng. Thư Đàm…nhìn tôi.” Dư Lãng vẫn vô cùng bình tĩnh, dịu dàng nói chuyện với cô.
“Dư Lãng?” Tôn Thư Đàm nghe thấy tên anh bỗng chốc như được thoát khỏi cơn ác mộng, dù vậy cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình, nỗi sợ hãi quen thuộc bao trùm lấy cô.
“Dư Lãng…tớ sợ lắm….” Tôn Thư Đàm khóc.
“Không sao. Có tôi ở đây.”
Dư Lãng bế Tôn Thư Đàm lên, chạy nhanh ra khỏi cổng trưởng, may là cổng trường vẫn chưa khóa. Dư Lãng bắt một chiếc taxi bên đường, sau khi lên xe, anh để Tôn Thư Đàm nửa ngồi nửa nằm dựa vào vai mình, một tay ôm lấy cô, khẽ vỗ về.
“Đến bệnh viện gần nhất.” Dư Lãng sốt ruột nói.
“Không đi bệnh viện…” Tôn Thư Đàm mệt mỏi, nhỏ giọng nói “Không đến bệnh viện được không?”
Nhận thấy sự sợ hãi và kháng cự của cô, bàn tay xoa sau lưng cô lại càng cố gắng dịu dàng hơn.
“Được, không đi bệnh viện.”
“Cảm ơn cậu.” Nói xong Tôn Thư Đàm liền chìm vào hôn mê.
Dư Lãng báo địa chỉ cho bác tài, gọi một cuộc điện thoại sau đó quay lại nhìn cô gái trong lòng. Mảnh vải buộc trên cổ tay cô đã nhuốm một màu đỏ rực, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mệt mỏi không che được sự sợ hãi từ trong thâm tâm cô, đôi lông mày bất an nhíu chặt.
Dư Lãng đưa tay xoa nhẹ mặt cô, khuôn mặt anh lạnh lùng không biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm nổi lên giông tố.