Chương 2

Nghe Long nói lời chia tay rồi bỏ về, The cứ đứng ở gốc cây mít bối rối, miệng cô ú ớ không thốt nổi nên lời vì quá bất ngờ. Một lúc sau cô mới có thể bật lên tiếng gào khóc nức nở, cô chạy theo nhưng bóng dáng Long đã khuất sau bụi tre đầu ngõ, cô không hiểu, không hiểu lí do vì sao mà anh ấy nói anh ấy có người con gái khác, vậy tình cảm mà cô giành cho anh thì sao? The không thể tin là Long đã lừa dối cô, cô khóc nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm cô choáng ngợp, tại sao anh ấy lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy? Rồi những lời nói yêu thương mà anh ấy đã nói với cô biết bao lần thì sao? Tất cả chỉ là giả dối, cô không tin, cô không thể tin vào những điều mình vừa nghe. Cô thẫn thờ vừa đi vừa khóc. Bỗng The trấn tĩnh lại, cô nghĩ đây không phải là sự thật, cô phải tìm ra chân tướng sự thật này, anh ấy đang giấu điều gì đó, The chạy sang nhà Long, cô gọi nhưng Long không trả lời, chỉ có mẹ của Long ra hỏi:

- Cô tìm thằng Long nhà tôi có chuyện gì, nó bận không có ở nhà đâu mà cô tìm, tìm nó để xin tiền phải không?

- Cháu không có, cháu có chuyện gấp muốn gặp anh Long, bác cho cháu gặp anh ấy với.

Lúc này The lại mếu máo khóc. Cô gần như van xin, cô biết đứng trước mặt cô bây giờ là Bà Vượng mẹ của Long, người đàn bà giàu sang đanh đá, cô hiểu mẹ của anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý cho Long cưới cô về làm vợ, vì quá yêu Long cô đã bất chấp tất cả, đã hi sinh dâng hiến cho anh, để rồi giờ đây một mình cô phải chịu đắng cay tủi khổ như thế này.

Một lần nữa The cất giọng:

- Bác làm ơn cho cháu gặp anh Long, cháu có chuyện gấp lắm, cháu xin bác!

- Cô điếc à! Tôi đã bảo là nó không có ở nhà, tôi nhắc lại cho cô rõ, dù có thế nào đi nữa tôi sẽ không bao giờ cho phép cô với thằng Long. Cô về đi, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, nhà nghèo về kiếm chồng nghèo mà lấy, nhà này không chấp nhận thứ con dâu nghèo nàn, quê mùa như cô đâu. Thằng Long nhà tôi đường đường là con nhà giàu mà lại đi yêu cô à, nực cười, mà cho dù nó có yêu cô đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ đồng ý. Cô về đi, nếu không tôi thả chó đấy!

- The buồn bã đứng dậy, cô lững thững ra về: “Long ơi, sao anh không nói rõ cho em biết, em yêu anh, em đã giành trọn cho anh tất cả, vậy mà anh nỡ đối xử với em như thế…Em không tin anh đã lừa dối em… Không, nhất định mình phải gặp được anh ấy!

Ngày hôm sau, The lại đến nhà tìm Long, cả tuần sau đó cũng thế, ngày nào cô cũng đến tìm Long, nhưng chẳng lần nào cô gặp được anh, Long đã đi đâu?

Buổi sáng người giúp việc nhà Long đưa cho The một lá thư, Tay cô run run khi cầm lá thư đọc:

“Gửi The:

Anh xin lỗi, anh biết giờ này em đang rất đau khổ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác, mong em hãy quên anh đi, anh có lí do khó nói, anh và người con gái anh lấy làm vợ đã đi nơi khác rồi, bọn anh sẽ cùng xây đắp tổ ấm riêng. Còn em, sẽ có người xứng đáng với em hơn anh, họ sẽ chăm lo cho em, em đừng đến nhà tìm anh nữa…



Vĩnh biệt em”.

Lá thư trên tay The rơi xuống đất, cô chao đảo khụy xuống vì Long đã rời xa cô, rời xa cô thật rồi… Gượng đứng dậy, vừa đi cô vừa lẩm bẩm: “Đi thật rồi, đi thật rồi…The phá lên cười trong điên dại, tóc xõa ra che kín khuôn mặt, một vài người đi đường thấy vậy, họ vội chạy lại hỏi han, lúc này dường như quá đau khổ, The không còn nhận ra ai nữa, cô cứ khóc rồi cười, rồi lại khóc. Thấy ai cô cũng hỏi:

- Anh Long của tôi đâu, anh Long của tôi đâu, các người giấu anh Long của tôi đi đâu rồi, anh Long ơi, sao lại bỏ em, sao lại bỏ rơi em?

Thấy The không được bình thường, mấy người trong xóm nhanh chóng chạy đến nhà gọi ông bà Tạo là bố mẹ của The . Đang ngồi uống nước chè, ông Tạo giật thót người vội vã chạy ra đầu làng. Bà Tạo ở dưới bếp đang quấy dở nồi cám lợn cũng bỏ đấy mà chạy theo ông. Khi hai ông bà chạy ra đến nơi, đã linh cảm thấy điều chẳng lành khi thấy đám đông chen lấn xung quanh The. Mấy hôm nay, ông bà Tạo thấy con gái cứ bơ phờ, hỏi thì không nói, cứ lang thang đứng ngoài ngõ nhà Long, ông bà lo lắng hỏi mãi thì cũng chỉ nhận được cái thở dài não nuột cùng dáng vẻ buồn khổ của con gái. Mãi sau ông bà mới biết chuyện hai đứa đã chia tay, xót thương con, ông bà đã cố gắng khuyên ngăn động viên, nhưng The cứ vẫn buồn bã như thế, dường như cú sốc ấy quá lớn đã làm cho tâm lí cô con gái tội nghiệp chấn động mạnh đến nỗi hóa điên.

Bà Tạo lách qua đám đông, lao vào ôm chầm lấy con, bà khóc nức nở khi thấy con gái vật vã điên dại, lòng bà đau như cắt, nếu không vì cái thằng giời đánh ấy, vì cái gia đình khốn nạn ấy, thì con bà đâu có ra cơ sự này. Bà gào lên chửi bới:

- Tiên sư chúng nó chứ! Nhà chúng nó mà lấy được con của bà à, có mà phúc tổ 70 đời nhà chúng nó, chúng nó tưởng giàu sang mà khinh người à, nhà tao nghèo đấy, thà tao cho con tao ở giá chứ không gả cho nhà chúng mày.

Bà chửi xong lại khóc, khóc xong lại ôm con, xót con rồi lại chửi…

Người làng thấy thế xì xầm bàn tán, người ta thừa biết bà đang chửi ai, những người bà đang chửi chính là Long và bố mẹ Long. Đôi trai tài gái sắc của xóm yêu nhau, cả làng ai cũng biết, và người ta cũng biết rõ hơn nữa sự cấm cản của cả hai gia đình đối với đôi trẻ, nhưng chúng vẫn quyết đến với nhau, bỗng dưng chẳng hiểu vì lí do gì, mà Thằng Long lại rời bỏ con The để cho nó ra nông nỗi này.

Đang lúc bà Tạo chửi thì bà Vượng vừa ở trên tỉnh về, nghe thấy ồn ào, bà ấy cũng xúm lại xem. Gặp ngay lúc đang cơn tức máu, bà Tạo chỉ thẳng vào mặt bà Vượng mà chửi những lời lẽ chua ngoa, độc địa, bà Vượng cũng chẳng kém, cũng vắt nóc mồm lên chửi lại:

- Cái nòi nhà nghèo mà đòi trèo cao, đỉa mà đòi đeo chân hạc à, đũa mốc mà chòi mâm son à, ngu thì chết, điên rồi, dại đời thì cố mà chịu, chửi bới cái gì? Không muốn sống nữa thì chết đi, đi chết đi…

Chửi lại xong, bà Vượng ngún nguẩy đi về trong lòng bực tức hừng hực. Người dân cả cái làng này ai cũng biết bà Vượng là chúa chua ngoa đanh đá nhất, chẳng ai chửi nhau thắng được bà ấy, thêm nữa, nhà lại giàu có, nên bà Vượng chẳng xem ai ra gì. Chỉ thương hai mẹ con con The, tột cùng trong sự đau khổ, uất ức, mẹ ôm con, con ôm mẹ mà ngất đi. Ông Tạo lúc ấy quá sốc, ông vội đỡ lấy vợ và con gái: “Trời ơi, sao tôi khổ thế này, con ơi là con”….

Hoàn cảnh ấy không cho phép ông được ngã gục. Ông đứng lên, mọi người giúp ông dìu vợ và con lên chiếc xe máy gần đó đưa về nhà. Người trong xóm đi theo xem rất đông, rồi họ cũng ra về, chỉ còn lại không gian u ám của một ngày trời dường như sắp giông bão…