Bạch Quân rũ mắt nhìn em trai, tâm tình rất đỗi phức tạp.
Anh cũng biết là mình đối xử với hắn hơi nghiêm khắc, nhưng lời nói này của hắn ngoài mặt là đang cầu xin, nhưng lại hoàn toàn là đang bướng bỉnh. Anh cũng muốn nhẹ nhàng với hắn hơn một tí, nhưng Bạch Đình chưa bao giờ cho anh cơ hội đấy.
Treo chữ chết tới lui trên miệng, ngại mạng mình quá dài đấy phỏng? Còn bảo anh đánh chết hắn đi, này không phải bướng bỉnh thì là gì?
"Ngẩng đầu."
Bạch Đình theo lời anh ngẩng đầu lên. Trên trán hắn toàn là mồ hôi, chảy dọc xuống hai má, len vào cả khoé mắt. Trông cứ như đang rơi lệ.
Bạch Quân trông thấy, hơi do dự một chút. Vốn dĩ định dùng thắt lưng da đánh vào miệng hắn, nửa đường lại thay đổi ý định, chỉ dùng tay.
Bạch Đình lại không hề biết mình đã được nương tay, nhận một cái tát nặng nề, thân thể đã sớm cạn kiệt sức lực lại ngã xuống đất. Hắn lần mò bò lên, lại lần nữa quỳ thẳng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, anh cả thật lòng muốn hắn chết đi sao? Anh biết rõ nếu chịu phạt ở đây, người kiêu ngạo như hắn làm sao mà chịu nổi.
"Cút vào phòng."
Đôi môi mỏng của Bạch Quân mấp máy, lời nói nhẹ nhàng này làm Bạch Đình sướиɠ rơn. Biết bao uất ức khi nãy lập tức bay sạch, thì ra, anh vẫn còn có chút ít thương hắn.
Bạch Đình lập tức nâng thân, bước vội vào phòng, bỏ mặc cơn tê rần khắp thân thể, cứ như là có thú dữ đuổi đằng sau.
Trước giờ mỗi lần bị phạt có đau đớn thế nào, cũng chưa từng làm hắn sợ hãi như hôm nay. Khi ở trong nhà bị phạt đòn, anh cả cũng chưa từng để bất kì ai trông thấy. Kể cả Bạch Kinh, cũng phải tạm thời tránh mặt đi. Anh vẫn luôn dành cho hắn chút mặt mũi này.
Tới hôm nay mới biết được, hoá ra cảm thấy nhục nhã mới là hình thức cao nhất của trách phạt.
Bước vào phòng, Bạch Đình ngay lập tức tự giác quỳ xuống. Vô tới đây, có bị phạt tới cỡ nào hắn cũng bằng lòng chấp thuận. Hắn đã sớm bị anh đánh tới quen, từ bé đến lớn lần nào cũng phải cởϊ qυầи thụ trách, có xấu hổ cũng đã biến mất từ lâu.
Trước mặt anh cả thì không có gì mất mặt.
Nhìn Bạch Quân ngồi xuống ghế, lại vẫn luôn trầm mặc không nói gì. Bạch Đình bỗng dưng lại có chút lo sợ, hắn nhìn quanh một hồi, rồi tự cởi thắt lưng của mình ra.
Thắt lưng của anh nằm trên bàn, nhưng hắn không có gan đứng dậy cầm lấy.
Mà Bạch Đình cũng có chút cắn răng. Thắt lưng của hắn là loại bản dày, thuộc tính da cứng cáp chuyên dùng trong quân đội, lúc cầm đánh các quân nhân khác thì rất tiện tay. Mà hắn cũng biết rõ loại thắt lưng này đánh lên người đau thế nào, anh đánh hắn thì chưa từng lưu lại ít phần lực, hôm nay quả thực không dễ dàng gì để vượt qua.
Bạch Đình nâng thắt lưng bằng hai tay, giơ cao lên đầu, khẽ giọng:
"Mời anh cả trách phạt."
Thấy Bạch Quân không nói gì, hắn cắn cắn môi, đặt bàn tay xuống lưng quần, dự định kéo xuống.
"Chớ vội."
Bạch Quân lên tiếng ngăn lại hành động của hắn, dứt lời lại tiếp tục trầm ngâm. Dường như anh đang trăn trở một điều gì.
Bạch Đình lập tức dừng lại, chỉ duy trì tư thế nâng cao thắt lưng. Tim lại đánh thót trong l*иg ngực.
Trước giờ, rất ít khi hắn nhìn thấy anh phải do dự lâu đến thế. Bạch Quân trong mọi việc luôn luôn quyết đoán, sát phạt vô tình, cả một gia tài to lớn vận hành trơn tru dưới sự điều khiển của anh. Anh giỏi đến mức hắn khâm phục từ tận đáy lòng, thế nên từ bé đến giờ, hắn chưa bao giờ có ý định tranh đoạt quyền điều hành nhà họ Bạch với anh.
Nhưng hắn không có tâm tranh đoạt, anh lại bắt hắn phải san sẻ. Trớ trêu thay, Bạch Đình lại không có chút thiên phú nào về thương nghiệp, mấy phép tính toán đối với hắn chả khác gì thiên thư, cũng vì chuyện này từ bé ăn không ít khổ.
"Hai ta tâm sự một tí?"
Được một lúc, Bạch Quân mới cất lời. Mà lời nói thốt ra lại không phù hợp chút nào với phong cách của anh chút nào. Trước giờ, Bạch Quân chỉ có ra lệnh, hắn có muốn nghe hay không cũng phải tuân theo.
Tâm sự, đó giờ Bạch Đình chưa bao giờ trải qua.
Nhưng hắn đã ngay lập tức đáp lời: "Em nghe, thưa anh."
"Bạch Đình, năm năm rời nhà lăn lộn bên ngoài, đủ chưa?"
Hoá ra là hỏi tội...
Bạch Đình nhấp môi, im lặng cúi đầu.
"Năm năm thăng lên Thiếu tá, uy phong đủ rồi nhỉ? Anh hỏi đã đủ chưa?"
Giọng Bạch Quân rất nhẹ, nhưng từ nào anh thốt ra cũng làm hắn cảm thấy rất nặng nề.
"Chưa đủ, thưa anh."
Làm sao mà đủ. Có leo lên Tổng tư lệnh cũng chưa chắc có thể phản bác lệnh của anh, nhưng dù ít dù nhiều cũng hơn là gắn liền danh xưng cậu hai nhà họ Bạch.
"Cho em tí mặt mũi đã muốn mở phường nhuộm sao? Em đang muốn chứng minh điều gì, muốn chứng minh không có anh thì em vẫn có thể sống tốt ư? Không có nhà họ Bạch đứng đằng sau, với cái tính không biết trời cao đất dày này của em, đừng nói là Thiếu tá, bị đuổi khỏi quân ngũ hồi nào cũng không biết."
Lời Bạch Quân nói rất lạnh lùng. Bạch Đình cắn chặt răng, hắn biết điều anh nói là đúng. Dù hắn nhập ngũ rất lặng lẽ, nhưng mặt mũi của hắn đã sớm bị gắn liền với nhà họ Bạch. Bất kì ai tiếp xúc với hắn đều cả nể, một thời gian dài ban đầu, ai gặp hắn cũng gọi cậu hai Bạch.
Điều này làm Bạch Đình bất lực rất lâu. Dường như việc tự tạo sự nghiệp là bất khả thi, bởi đứng phía sau hắn mãi mãi là nhà họ Bạch. Dù hắn cũng có cố gắng rất nhiều, nhưng hắn biết nếu không có gia thế, hắn sẽ không thể nào leo đến chức Thiếu tá.
Thế giới này đôi khi tàn nhẫn vậy đấy.
"Bạch Đình, anh đã cho em năm năm để hồ đồ. Về nhà thôi."
Giọng Bạch Quân lúc nói ra những lời này rất đỗi dịu dàng, khiến Bạch Đình ngơ ngẩn một lúc lâu. Nhưng đối diện với sự dịu dàng hiếm thấy của anh, hắn lại không thể tuân lời.
"Anh cả, em không thể."
Nhìn Bạch Quân đã nhíu lại đôi mày, hiển nhiên, Bạch Đình rất sợ hãi. Nhưng hắn vẫn cố liều chết mà thốt ra mấy lời cuối:
"Em sẽ cưới Vạn Nhi. Dù anh có đuổi em khỏi nhà, em vẫn sẽ cưới cô ấy."
Cái tát lần này rất tàn nhẫn.
Bạch Đình gục xuống đất một lúc lâu, vẫn không thể nhấc người lên. Máu đỏ chảy nhỏ giọt xuống cả nền đất, hắn run rẩy nâng tay, cố dùng cả tay cả chân mà bò dậy.
Bên má sưng húp, toàn bộ ba cái tát đều rơi vào má phải, khiến cho mắt bên phải của hắn không tài nào mở to được. Đoán chừng phải mấy tuần mới tiêu sưng.
"Bạch Đình, anh rất thất vọng."
Lời nói của anh vang lên từ đỉnh đầu, khiến tâm của hắn như chìm xuống đáy hồ. Thực ra hắn vẫn luôn biết anh không hài lòng về hắn, nhưng nói thất vọng thì vẫn là lần đầu.
Hắn cúi thấp đầu, trong miệng đau đớn làm lời nói thốt ra cũng mơ hồ:
"Thứ lỗi cho em, anh cả."
Bên chữ tình, bên chữ hiếu. Hắn biết làm sao cho đặng?
Dù biết anh thất vọng về hắn rất nhiều. Nhưng xin anh, hãy cho phép Bạch Đình ương ngạnh một lần này.
"Vì một cô gái lầu xanh mà náo loạn với gia đình tới mức này. Em có biết bên ngoài người ta nói thế nào không? Cậu hai nhà họ Bạch vì tình loạn trí, bỏ nhà nhập ngũ, vì tình bỏ lại gia tộc. Em có biết người ta cười cợt anh thế nào không, hả Bạch Đình?"
Khi nói những lời này, một gia chủ nhà họ Bạch luôn điềm đạm cũng không kiềm được cao giọng. Bạch Quân thực sự không thể ngờ em trai lại vì một đứa con gái mà làm anh mất mặt tới mức này.
Những lời nói của anh như một con dao đâm vào lòng Bạch Đình đau nhói. Hắn biết chứ, hắn biết anh cả luôn cao cao tại thượng của hắn đã phải gánh chịu những lời đàm tiếu sau lưng thế nào.
Khi hắn làm sai, người đầu tiên người đời chửi mắng không phải là hắn, mà quở trách Bạch Quân không biết cách dạy em. Bởi anh đã nắm quyền ở đất Thượng cảng quá lâu, người ta không thể xâm phạm anh trước mặt, thì chỉ có thể nói sau lưng.
Mà anh cả đời tư quá hoàn mĩ, họ chỉ có thể lựa chọn đâm thọt anh từ những đứa em trai.
Bạch Đình dập đầu thật sâu, trong giọng nói đã vang tiếng ấm ách: "Em xin lỗi. Em thực lòng, xin lỗi anh."
Giọng Bạch Quân rất lạnh lùng:
"Bên tình bên hiếu thì chọn bên nào ư? Em không có quyền được chọn, bắt buộc phải về lại nhà. Bạch Đình, em sinh là người nhà họ Bạch, chết cũng là người nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch nuôi lớn em, chúng ta là máu mủ tình thâm, là mối liên hệ không có thứ gì chia cắt được. Anh đã cho em năm năm suy nghĩ, hiện tại, em không muốn về, anh cũng sẽ cho người áp tải em về nhà. Đừng khiến anh cả phải dùng biện pháp không chừa mặt mũi cho em. Em sẽ không muốn thấy Thiếu tá Bạch bị trói gô lên xe đâu nhỉ?"
Bạch Đình vẫn duy trì tư thế dập đầu, hắn không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ cảm thấy đau đớn. Hắn biết, chữ hiếu lớn hơn trời. Cha mất sớm, anh cả nuôi dạy hắn nên người, anh với hắn không khác gì là cha.
Vì tình, hắn lần đầu dám trái lệnh anh, trốn khỏi nhà, biền biệt năm năm. Anh cũng không hề bắt ép hắn về, chỉ lâu lâu tới thăm đại quân, tiện thể đánh hắn một trận nếu có điều gì sai trái.
Bạch Đình biết, mình sai với anh nhiều lắm. Nhưng nghĩ tới Vạn Nhi, hắn lại không đành lòng.
Trái tim hắn chia làm đôi, vốn đã dành cho nàng một nửa. Bảo hắn chia cắt với nàng, làm sao Bạch Đình nỡ đây, anh cả ơi?
Hắn không nỡ bỏ bên nào cả. Hãy cho phép Bạch Đình tham lam, giữ lại cả tình lẫn hiếu, chỉ một lần này thôi.
Bạch Đình dùng đầu gối di lại gần anh, bàn tay run rẩy bấu lấy gấu quần anh. Lúc ngước mặt lên, trên gương mặt in đậm dấu tay đã chảy dài một hàng nước mắt.
"Anh cả ơi, anh không thương em chút nào sao? Từ bé đến lớn, em không đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Những gì Bạch Kinh thích, dù là thứ anh cả quý nhất, anh cũng sẵn lòng nhường. Cả đời này, Bạch Đình chỉ thích duy nhất mình Vạn nhi thôi, anh cả thương em với..."
Hắn nói, rồi lại lần nữa dập đầu. Đập tới mức trán ửng đỏ, hàng lệ nóng cứ tuôn rơi mãi, có cố dừng cũng không dừng được, tựa như bao nhiêu uất ức đều dồn hết vào ngày hôm nay.
Hắn nghe thấy anh cả thở dài.
Bạch Quân quỳ một chân xuống, nâng cằm hắn lên. Hắn cũng nương theo mặt anh, ngoan ngoãn để anh nâng lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Trong đôi mắt ấy, hắn thấy được sự bất đắc dĩ, thấy được sự tức giận, cũng thấy được... thương yêu.
"Anh cả thương em chứ." Bạch Quân khẽ giọng, vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gò má sưng đỏ của hắn.
Nhìn em trai luôn luôn ương ngạnh ngoan cố, đó giờ bị đánh chỉ cắn chặt răng không rên tiếng nào, giờ đây lại khóc tới đầm đìa nước mắt. Bạch Quân lập tức cảm thấy đau nhói, bao nhiêu yêu thương đều tràn hết ra. Em trai của anh, làm sao anh lại không thương đây?
"Nếu cô nương ấy xuất thân trong sạch, anh cả sẽ cho em cưới về làm thϊếp. Được không?"
Nghe Bạch Quân nói vậy, Bạch Đình nhất thời có chút không thể tin được. Lát sau, hắn mừng như điên mà gật đầu, lại lần nữa dập đầu với anh, không ngừng cảm ơn.
Làm thϊếp đối với đại gia tộc như nhà họ Bạch đã là giới hạn lớn nhất, Bạch Đình cũng biết anh cả đã nhân nhượng rất nhiều. Trước giờ làm gì có tiền lệ này, anh chấp thuận như thế, cũng sẽ đối mặt với rất nhiều phản đối của trưởng bối trong nhà. Cùng lắm thì hắn trọn đời không lấy vợ cả, coi như cũng làm tròn lời hứa với Vạn Nhi.
Bạch Quân nhìn em trai thật lâu, nhìn hắn mừng rỡ mà dập đầu, đột nhiên có chút không đành lòng. Anh đưa tay vuốt ve gò má hắn, giọng nói dịu dàng, trong mắt toàn là thương tiếc:
"Nhưng em có chắc là, xuất thân của Vạn Nhi trong sạch không em?"