Chương 6: Em ngoan

"Nằm xuống đây." Tôi vỗ vỗ đùi mình, giọng điệu hiếm khi mang theo chút nghiêm khắc.

Em rũ mắt, đôi mắt xếch đẹp đẽ mang theo sự ủ rũ. Cả thân người cao ráo cũng mang theo cảm giác ảm đạm, như con gấu lớn đang bị tủi thân.

Em ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống chân tôi. Mái tóc mềm mại nhìn từ trên xuống cũng mang theo màu buồn bã, làm tôi vừa giận, lại vừa thương.

Tôi không nuông chiều em thêm nữa, đưa tay muốn kéo quần em xuống. Em hơi nghiêng người, giữ tay tôi lại, giọng điệu rầu rĩ: "Đừng mà, anh..."

"Buông tay." Tôi không khoan nhượng, dùng ánh mắt trách móc nhìn em.

Bộ dáng nghiêm túc này quả nhiên đã làm em e dè, đôi mắt nhìn tôi mang theo vẻ uất ức, nhưng cũng lập tức thu tay mình lại, không dám chống đối tôi nữa.

Em vẫn đang mặc chiếc quần thể thao rộng rãi trong trận bóng rổ ban nãy, bị tôi kéo xuống một cách rất dễ dàng. Da em thiên về tông lạnh, quanh năm chơi thể thao vẫn không đen đi miếng nào, vùng da được quần áo che chắn không dính nắng lại càng trắng hơn nữa, mịn màng như viên ngọc.

Tôi cũng không còn tâm trí đâu để quan sát kĩ càng, giơ tay đánh mấy cái. Dẫu không luyện tập nhiều, nhưng tôi vẫn là một thằng con trai, dùng lực đánh xuống, tôi lập tức cảm nhận được em đang run lên.

"Biết sai chưa?" Giọng tôi rất lạnh lùng, cơn giận thiêu đốt lý trí làm tôi phải rất kiềm chế mới không mất kiểm soát.

Nhóc con không biết trời cao đất dày này dám đánh nhau trong trường học, với những ngôi trường danh giá như trường em và tôi đang theo học, việc đánh nhau này có hậu quả rất lớn. Kỉ luật thì không nói, chỉ cần bị phê một vài chữ vào hồ sơ, sau này làm sao thuận lợi tốt nghiệp.

Việc làm ngu ngốc đem tương lai mìn ra đùa giỡn như vậy, không đánh một trận thì không được.

Em không đáp lời, từ đằng sau, tôi chỉ có thể thấy được mái đầu đen mượt đang tựa lên cái gối mềm. Đã sớm quen với một em ngoan ngoãn thuận theo, tôi lại quên mất vốn dĩ em là kẻ ngang ngạnh thế nào. Thường ngày, tôi vẫn quen thói nuông chiều, nhưng hành động lúc này của em lại không khác gì thêm dầu vào lửa.

Tôi vơ lấy cây thước ở bàn bên cạnh, thước này bình thường vẫn dùng để đo mấy bản vẽ kích thước lớn, làm bằng nhôm, cầm lên đánh cũng rất thuận tay.

Giương tay, dùng tận tám phần lực đánh xuống. Phần thịt bị đánh lõm xuống, rồi rất nhanh lại đàn hồi trở lại, để lại một vết sưng ửng đỏ. Em giật người, bờ vai gầy hơi run nhẹ, thốt ra một tiếng rên trầm thấp, nhưng rồi cũng vẫn lặng im.

Tôi hơi cau mày, muốn thử xem em còn cứng đầu tới mức nào, thước trong tay lại càng thêm dùng lực mà đánh xuống.

Từng âm thanh va chạm với da thịt chói tai vô cùng, ngay cả từng vệt đỏ trên mông em cũng rất chói mắt, tự tôi ra tay một hồi, rốt cuộc vẫn không thể không dừng tay.

Nhóc con bướng bỉnh, tôi vốn dĩ cũng rất tức giận, muốn đánh tới khi nào em nghe lời. Sau cuộc, lại tự mình không đành lòng, em nằm trong lòng tôi, người run lên từng chút một, những tiếng kêu đau đớn nhỏ xíu thốt ra từ cuống họng, em đau đến vậy, sao tôi có thể không đau lòng. Mông em đã sưng lên một vòng, từng dấu thước đỏ chồng chéo nhau, đỏ thẫm chói mắt, đánh nữa không khéo sẽ bầm tím.

Tôi thừa nhận, mình không nỡ. Trong các cuộc chơi thử thách sức chịu đựng của cả hai, bao giờ em cũng là người thắng cuộc.

Tôi thả thước xuống bàn, tiếng vang nhẹ nhưng người trong lòng lại giật mình một cái. Tôi khe khẽ thở dài, không nói gì.

"Anh..." Rốt cuộc, em cũng lên tiếng. Âm thanh bé xíu, mang theo chút bất an.

"Giận anh rồi?" Tôi xoa phần thịt bị tôi đánh tới mức nóng bừng, lên tiếng hỏi, trong giọng nói cũng mang đậm xót xa.

Em hơi lắc đầu, mái tóc mềm hơi lay nhẹ. Một lúc sau, mới lên tiếng, giọng mũi rất nặng, mang theo cả nức nở: "Anh, đau quá."

Tôi hơi hoảng, vội nâng mặt em lên nhìn thử. Quả nhiên, đôi mắt một mí xinh đẹp kia đã ửng đỏ, khoé mắt đọng nước, lại kiên cường không cho giọt nào chảy ra.

Tôi lập tức đau lòng tới mức mày nhăn lại, ôm em vào lòng, đưa tay xoa nhẹ mắt em, khe khẽ hỏi: "Làm sao? Anh đánh oan em rồi?"

Em thốt lên từng tiếng nức nho nhỏ, dụi đầu vào ngực tôi, oan ức tới mức chảy nước mắt, thấm vào ngực tôi từng giọt nóng bỏng. Tôi biết rõ phân nửa là em giả vờ, chút đau đớn này làm gì ăn nhằm gì với em, nhưng lại không khống chế nổi bản thân, đau lòng xoa xoa lưng em.

"Không oan. Nhưng anh hung dữ quá, em cũng đâu cố tình." Nhóc con lại giở trò cũ, cố tình muốn đổi đen thay trắng, bao nhiêu tội lỗi lại cứ nói nhẹ như không. Nhưng với đôi mắt đỏ ửng đó, tôi khó mà nói ra lời trách móc, chỉ có thể cúi người hạ từng cái thơm nhẹ lên mi mắt mỏng manh ấy.

Bởi vì là em, nên có làm gì đi nữa cũng có thể khiến tôi xót lòng, khiến tôi luống cuống tay chân.

Nghe tôi thủ thỉ vài câu an ủi, em lại nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng cái hôn lên da thịt. Em nhỏ giọng phân trần:

"Bọn nó bị đánh là đáng lắm."

"Muốn ăn đòn tiếp phải không?" Tôi nghiêm mặt, đe em.

Em lập tức nhìn tôi đầy oan ức, mái tóc mềm rũ trước trán dính mồ hôi, trong đôi mắt sáng trong cũng lấp emlánh ánh nước. Tôi thở dài, nghiêng người giơ tay bao lấy mặt em:

"Không được tiếp diễn, nhất là ở trong trường. Anh nghiêm túc cảnh báo em."

Em cũng học theo tôi thở dài, bàn tay cầm chặt lấy tay tôi, khẩn khoản:

"Kể cả khi lũ ấy mắng em là gay chết tiệt sao?"

Tôi nhíu mày, nhẹ giọng bảo: "Có phải mắng em đâu."

"Mắng anh hay mắng em thì khác gì nhau. Chẳng khác gì."

Tôi mỉm cười, hôn nhẹ lên tay em, giọng nói mềm nhẹ:

"Tự anh sẽ xử lý."

Em nhìn tôi, ánh mắt sáng lên, như có thể thấy chiếc đuôi to đằng sau lưng vẫy vẫy.

"Chỉ có kẻ ngốc mới giải quyết ở trong trường." Tôi chọc nhẹ lên trán em, trêu ghẹo.

Em đỏ bừng mặt, giận dỗi xoay sang một bên.

"Không dưng không cớ bị ăn một trận đòn, nói xem có ngốc không?" Tôi đưa tay ra sau lưng em, xoa nhẹ lên bộ phận mềm mại vẫn còn ửng đỏ, nóng hôi hổi.

"Anh chỉ giỏi bắt nạt em." Em nhìn tôi, dùng tay đè thân thể tôi xuống giường. Hai mắt nhìn nhau, khe khẽ nhắm lại, trao đi một nụ hôn sâu.

"Ừ, bắt nạt em cả đời. Có được không?"

"Được, anh muốn đối xử với em thế nào cũng được."