Chương 81

Đừng khóc nữa nàng ơi, xe tôi thành bãi rác rồi đây này!!

Cẩm Tiên thật sự muốn quỳ xuống cầu xin nàng, sao khi kể tất cả mọi chuyện cho nàng biết thì nàng tự động biến thành cái máy bơm nước mắt, khóc không ngừng nghỉ, đến nước mắt cũng không kịp khô.

-Hức...em xin lỗi, nhưng em thật sự không kìm chế được..

Cẩm Tiên bực đến nỗi muốn vò đầu bứt tóc.

-Biết vậy tôi chẳng kể ra, cứ trực tiếp đánh ngất cô rồi mang về thành phố!!

Nàng dùng miếng khăn giấy cuối cùng lau đi nước mũi đang chảy xuống, rồi nghẹn ngào nói.

-Cùng là con gái với nhau, chị cũng hiểu cho em chứ, nếu người chị yêu xảy ra chuyện như thế còn vì muốn chị hạnh phúc mà giấu đi tất cả thì chị có đau lòng muốn chết hay không?

-Giống về mặt sinh học thôi, chứ tôi giống như người đàn ông vậy, tôi thích con gái, mà con gái thì tôi chả bao giờ hiểu được họ nghĩ gì!

-Hả? Nàng tưởng mình nghe nhầm.

Cẩm Tiên nhăn mặt nhìn nàng.

-Không phải cô kỳ thị đó chứ? Thời buổi nào rồi còn quan điểm như vậy?

Nàng vội lắc đầu.

-Không phải,vì nhìn chị xinh đẹp nữ tính như vậy mà...cho nên em hơi bất ngờ.

Cẩm Tiên cười khẽ.

-Đừng nhìn vẻ ngoài mà vội đánh giá kẻ khác nha em gái, chị đây tuy vậy chứ không phải bánh bèo, được rồi đừng khóc nữa để dành nước mắt đi sắp tới còn rơi nhiều lắm! Mà ngồi đàng hoàng vào tôi tăng tốc đây!

Tai của nàng vừa nghe còn chưa kịp cho bộ não xử lý thông tin, thì Cẩm Tiên đã tăng tốc xe lên đến số cuối cùng, nàng chỉ kịp đưa tay bám vào thanh vịnh ở ghế, sau đó thì chỉ nghe tiếng vù vù bên tai, bấy giờ muốn khóc cũng không khóc được, quá thê thảm.i

Cẩm Tiên chị đúng là!!! Đáng chết chóng mặt quá!!! Lòng nàng kêu gào thảm thiết.

Mấy tiếng trên xe nàng như muốn chết đi sống lại, vừa xuống xe đã chạy tìm nhà vệ sinh ói một trận, cuối cùng cũng để mặt mày trở lại bình thường rồi mới dám đi gặp Du Thiên Ân.

Nàng đến trước phòng bệnh thì bắt gặp Lão Tề đang trách mắng Cẩm Tiên, nhìn mặt Lão Tề xem ra đang rất tức giận.

-Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi vẫn không để lọt tai thế hả? Đừng có làm loạn, đừng tự ý quyết định chuyện của cậu Gween.

-Nhưng điều con làm là tốt cho anh ta thôi!

-Cái con bé này! Lão Tề khó xử.

Nhìn hai người họ nói chuyện nàng nghĩ sẽ không kết thúc sớm được cho nên mới bước lại và chen ngang bọn họ.

-Xin lỗi vì chen ngang cuộc nói chuyện của hai người, nhưng có thể nói cho tôi biết tình hình sức khỏe của Thiên Ân được không?

Lão Tề quay lại nhìn nàng, nàng lễ phép gật đầu chào, Cẩm Tiên thở dài một hơi rồi nói.

-Chỗ này giao lại cho bác, nhiệm vụ dẫn đường của con kết thúc rồi, bye bye!!!

Nói rồi Cẩm Tiên đi như bay, liền biến khỏi chỗ đó, Lão Tề ngán ngẩm lắc đầu.

-Con bé này làm mọi chuyện rối mù lên rồi bỏ đi, thật là muốn bắt nó lại đánh cho một trận...à cô Thanh Tâm, cậu ấy đang nghỉ ngơi chúng ta qua bên kia nói chuyện, tôi sẽ kể cho cho nghe tất cả mọi thứ về cậu ấy!

-Dạ, cám ơn bác.

Nàng và Lão Tề đến phòng chờ để nói chuyện, Lão Tề kể tất cả về những chuyện liên quan đến Du Thiên Ân, cũng như tình trạng sức khỏe của hắn như thế nào, còn kể việc hắn định chuyển toàn bộ tài sản mà hơn một năm qua kiếm được qua cho nàng, việc đó xem như một lời trăn trối trước khi chết vậy.

Nghe xong nàng giận lắm, nhưng mà giận thì giận nhưng thật sự nàng rất lo cho Du Thiên Ân, sức khỏe ngày càng yếu đi chỉ sợ chuyện chẳng may đó sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Nàng đi vào phòng bệnh thăm hắn, giây phút nhìn thấy hắn nàng xém bật khóc, thân thể ốm yếu toàn là da với xương, khác hoàn toàn với Du Thiên Ân của trước đây.

-Khụ...Là Lão Tề sao? Đến đây tôi có chuyện muốn nói với ông.

Du Thiên Ân nghe tiếng động cứ tưởng là Lão Tề hắn liền xoay người lại, thị lực hắn có chút vấn đề nên tầm nhìn có chút hạn chế, hai mắt hắn nheo lại nhìn một lúc lâu và phát hiện ra người trong phòng không phải là Lão Tề hắn liền bật dậy.

-Đừng có ngồi dậy, chàng...à cũng nên đổi cách xưng hô theo hiện đại ấy nhỉ, cứ chàng chàng thϊếp thϊếp không khéo lại bị bắt vào khu tâm thần nữa.

-Sao em…

-Anh hỏi tại sao em ở đây chứ gì?! Điều đó bây giờ không quan trọng nữa, điều anh cần biết là em đã biết tất cả mọi chuyện mà anh giấu em rồi, anh mang kính này vào đi, bác Tề vừa lấy từ chỗ bác sĩ về, bác sĩ nói thị lực của anh hơi kém phải cần dùng kính.

Nàng giúp Du Thiên Ân mang kính vào, lúc này hắn có thể nhìn mọi thứ bình thường trở lại, không còn mờ như khi nãy.

Nhìn rõ được khuôn mặt nàng, Du Thiên Ân phát hiện hai mắt nàng điều sưng húp, có lẽ nàng đã khóc rất nhiều, không cần suy nghĩ hắn cũng biết những việc này là do ai làm, Cẩm Tiên cô ta lúc nào cũng tự ý quyết định chuyện của người khác, đúng bực mình! Bây giờ chuyện đã thành ra thế này, chính hắn cũng không biết nên làm thế nào.

-Sao lại đờ người ra như thế? Định nghĩ cách lừa em nữa sao? Lần này là gì? Nàng nhìn Du Thiên Ân.

Du Thiên Ân thở dài một hơi rồi bất lực nói với nàng.

-Xin lỗi em.

Nàng cũng thở dài rồi ngồi xuống cạnh giường và nắm lấy tay hắn, ánh mắt đau xót nhìn hắn.

-Em biết anh giấu em là vì yêu thương em, nhưng em xin anh đừng làm vậy nữa, từ lúc nghe chuyện của anh, em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, cho dù sau này có xảy ra chuyện gì chỉ cần ngay lúc này em được ở bên cạnh anh là được, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện sinh ly tử biệt điều nếm trải hết, hà cớ gì tốn thời gian mà dằn vặt đau khổ, chỉ cần bên nhau cho dù một phút em cũng thấy rất hạnh phúc rồi.

Du Thiên Ân nghe xong mấy lời này của nàng thì bật khóc, chính là cảm xúc hắn kìm nén bấy lâu nay chôn giấu bị những lời này của nàng khơi dậy. Thấy hắn khóc nàng cũng không tự chủ mà ôm chầm lấy hắn và bật khóc theo.

Cả ngày hôm đó nàng ở cạnh chăm sóc hắn, tình hình của hắn cũng không gọi là khả quan lắm nhưng cơ thể đã ổn định trở lại, và hắn bắt đầu đòi xuất viện, nàng và Lão Tề có ngăn cản nhưng Du Thiên Ân vẫn nhất quyết muốn về nhà, hắn bảo mùi của bệnh viện làm hắn rất khó chịu.

Thế là chìu theo ý hắn, qua hôm sau Lão Tề làm thủ tục xuất viện, đến trưa thì đã về đến nhà, nàng lo cho hắn nghỉ ngơi xong thì lật đật đi xuống bếp nhìn một lượt xem có thể nấu gì đó cho hắn ăn tẩm bổ một chút.

-Tôi có thể giúp gì được cho cô?

Một người phụ nữ trung niên từ ngoài đi vào cất giọng hỏi nàng, nàng quay lại nhìn và cười với dì ấy và nói:

-Con muốn nấu một chút gì đó cho anh ấy ăn, không biết ở nhà còn nguyên liệu gì ạ?

-Vậy cô chờ một chút để tôi tìm xem!

Dì đó bắt đầu mở tủ lạnh ra, và sau đó lấy ra một đống nguyên liệu từ rau củ, thịt cá, hải sản, cứ như một cái siêu thị mini vậy.

-Không biết đã đủ chưa? Dì đó nhìn nàng.

Nàng gật đầu và cười khổ.

-Dạ đủ rồi!!

Sao một tiếng hì hục dưới bếp nàng cũng nấu xong cháu cho Du Thiên Ân, múc vào bát và mang lên phòng cho hắn, lúc đó hắn cũng đã thức dậy nàng, thấy nàng bước vào hắn cười dịu dàng với nàng.

Chẳng biết bao lâu rồi mới nhìn thấy nụ cười này của hắn, nàng mang cháo đến múc một muỗng lên rồi thổi phù phù cho nguội rồi bón cho hắn ăn.

Thấy hắn cứ lo nhìn nàng mà không chịu há miệng, nàng chau mày với hắn.

-Sao không chịu ăn? Chê em nấu không ngon à?

Du Thiên Ân lắc đầu, sau đó lấy bát cháo từ tay nàng.

-Đâu phải là trẻ con mà cần em bón cho, anh tự làm được rồi!

Du Thiên Ân bắt đầu ăn muỗng cháo đầu tiên, mùi vị quen thuộc đầy ấp trong khoan miệng, lâu lắm rồi hắn mới ăn được món ăn mà chính tay nàng nấu, nhớ lại trong khoảng thời gian thiếu nàng bên cạnh, hắn chẳng biết bản thân đã sống như thế nào nữa.

-Vừa miệng không? Nàng vui vẻ nhìn hắn ăn.

Du Thiên Ân không trả lời mà chỉ liên tục ăn và gật đầu với nàng, thấy vậy nàng cũng không làm phiền nữa, nàng đi đến sofa lấy chiếc túi của mình và mở tìm điện thoại, vì nàng mới chợt nhớ gần hai ngày cho việc của Du Thiên Ân mà quên nay gọi cho mẹ nàng hay là nàng đã về thành phố rồi.

Lấy điện thoại ra mới biết là điện thoại nàng đã hết pin và tắt nguồn, nàng loay hoay tìm ổ điện và cắm sạc vào, điện thoại vừa có điện vào thì nguồn mở lên, nàng nhìn vào điện thoại mà giật cả mình, hơn một trăm cuộc điện thoại từ số của mẹ, của ba, rồi đến nhỏ Thủy nữa, có chuyện gì mà mọi người gọi cho nàng nhiều như vậy.

Điện thoại vẫn chưa có pin nên không gọi đi được, nàng liền quay sang hỏi Du Thiên Ân.

-Cho em mượn điện thoại của anh một chút.

Du Thiên Ân đang ăn cháo thì quay lại nhìn nàng rồi nói:

-Không có.

-Gì đây Nhị vương gia anh giàu có như vậy đến điện thoại cũng không có? Vậy có điện thoại bàn không?

-Hình như ở dưới nhà có một cái.

-Được rồi, em đi gọi điện về nhà một lát!

Nói xong nàng liền chạy xuống lầu, thấy điện thoại trên bàn nàng bắt đầu bấm số, chuông cũng bắt đầu reo được một lúc thì có người bắt máy.

“Alo?” Là giọng của Thanh Thủy vang lên bên đầu dây.

-Thủy hả, là chị nè!

“Mẹ ơi!! C..Chị hai gọi về rồi nè, mẹ ơi!!”

Nàng thấy làm lạ, tại sao bên kia giọng của Thanh Thủy lại hớt hả như vậy? Một lúc sao thì mẹ nàng nghe máy.

“Thanh Tâm bây giờ con ở đâu mau về nhà gấp cho mẹ!!”

Giọng mẹ của nàng lại càng lạ hơn, nghe như đang rất tức giận, không lẽ là giận nàng về chuyện về thành phố mà không báo một tiếng, nàng liền nhẹ giọng xin lỗi.

-Mẹ con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng, điện thoại con hết pin nên…

“Đừng có nói nhiều, mau về nhà ngay lập tức!!!”

Giọng mẹ nàng càng tức hơn, và cúp máy cái rụp làm nàng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, mẹ đã giận vậy rồi nàng cũng phải về nhà một chút. Nàng lên lầu nói với Du Thiên Ân một tiếng.

-Em phải về nhà một chút, có gì tối em đến.

Du Thiên Ân lắc đầu rồi nói:

-Không cần đầu ở đây có Lão Tề chăm sóc anh rồi, em về nghĩ ngơi đi!

Nàng thấy ở đây có mấy người giúp việc lận, rồi thêm có bác Tề ở đây, nàng cũng yên tâm phần nào, nên nàng nghe lời Du Thiên Ân mà trở về nhà nghĩ ngơi.

-Được rồi, anh nằm nghĩ đi, mai em sẽ làm món anh thích ăn rồi mang đến! Nàng cười tươi với.

Du Thiên Ân cũng vui vẻ gật đầu với nàng, sau đó nàng đi xuống lầu định bắt taxi về nhà nhưng ở đây lại là khu vực taxi không thể vào, thế nên nàng định đi bộ ra ngoài rồi đón taxi, nhưng đi được vài bước thì phía sau nàng vang lên tiếng còi xe ô tô, nàng quay lại thì Lão Tề cũng bước xuống.

-Thanh Tâm lên xe đi, để bác đưa cháu về!

Nàng thấy việc này tốn công đưa đón quá nên liền từ chối.

-Dạ không cần đâu bác, cháu đi ra kia rồi đón taxi cũng được!

Lão Tề cười khổ rồi nói:

-Xem như cháu giúp bác đi, nếu không cái người kia lại có cớ trừ lương bác mất, cái chức quản gia này của bác thật không dễ làm.

Lão Tề nhìn lên tầng hai của biệt thự nàng cũng đưa mắt nhìn theo, thì ra là Du Thiên Ân nhờ Lão Tề đưa nàng về, nàng cười với hắn một cái rồi đưa tay ra dấu ok rồi nói với Lão Tề.

-Vậy làm phiền bác rồi!

Sau Lão Tề mở cửa xe ra và nàng bước vào trong, trên đường đi thì nàng và Lão Tề có trò chuyện qua lại, mà chủ đề của cuộc nói chuyện chủ yếu là về Du Thiên Ân, nàng nghe rất chăm chú, lâu lâu cũng phá lên cười vì những chuyện ngớ ngẫn của hắn.

Tầm ba mươi phút thì nàng về đến nhà, xe ô tô dừng ngay trước cổng nhà nàng, nàng hơi bất ngờ khi thấy có xe của cảnh sát đang đậu bên lề, nàng vội vàng bước ra, định chạy vào nhà xem có chuyện gì thì các chú cảnh sát vừa đi ra, ba mẹ nàng cũng bước theo sao.

Thấy nàng mấy chú cảnh sát liền nói.

-Sao này có đi đâu cũng gọi báo cho gia đình biết nhé cô nhóc!

Nàng chẳng hiểu ất giáp gì cả, nàng nhìn sang mẹ thì thấy mẹ hai mắt đỏ ngầu, vẻ mặt như đang tức giận, ba thì mặt hiện rõ sự buồn phiền.

-Xin lỗi vì đã làm phiền các chú rồi! Ba nàng lên tiếng.

Các chú cảnh sát sau đó cũng lên xe mà rời đi, lúc này hàng sớm xung quanh họ điều tò mò mà đứng ra đó nhìn vào nhà nàng, còn thì thầm to nhỏ, và hơn hết là bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ vào người nàng.

Nhưng nàng cũng không quan tâm lắm, nàng vội hỏi mẹ.

-Có chuyện gì thế mẹ?

Mẹ không trả lời nàng mà nhìn chằm chằm vào Lão Tề đanh đứng cạnh ô tô, nàng thấy vậy với nói.

-Dạ đây là…

-Đi vào trong nhanh lên!! Ba nó khoá cửa lại cho tôi!!

Mẹ nàng đột nhiên lớn tiếng nói, qua giọng nói thì vô cùng tức giận, nàng chẳng hiểu gì mà bị mẹ nàng kéo vào trong nhà, vẫn chưa kịp giới thiệu gì với nhau một câu. Lão Tề cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra chỉ thấy thái độ của mẹ nàng rất giận, thấy vậy ông cũng vào ô tô mà chạy đi.

Vào trong nhà, mẹ nàng đi thẳng xuống bếp và lấy cây chổi lông gà ra, sao đó chỉ vào nàng rồi lớn tiếng la.

-Quỳ xuống cho mẹ!

Nàng vẫn là không biết chuyện gì vẫn ngơ ngác nhìn mẹ mình.

-Sao vậy mẹ? Con không hiểu…

-Quỳ xuống nhanh!!! Mẹ nàng gằng giọng.

Thấy mẹ tức giận quá nàng cũng giật mình mà quỳ xuống dù chẳng biết chuyện gì cả.

-Tâm, từ nhỏ mẹ chưa bao giờ dạy con làm điều sằng bậy, lúc nào mẹ cũng dạy con nhưng điều hay ý đẹp, nhưng bây giờ tại sao con trở thành người như vậy hả?? Con không thấy xấu hổ, thấy có lỗi với gia đình mình hay sao? Con không thương ba mẹ sao mà con lại làm vậy hả con?! Mẹ nàng vừa nói mà vừa bậc khóc.

Đã xảy ra chuyện gì mà mẹ nàng lại nói những lời này với nàng?

-Mẹ nói gì con không hiểu? Rốt cuộc đã làm gì mà khiến ba mẹ lại giận như vậy? Nàng ấm ức nói.

Mẹ nàng tay rung rung đưa vào túi áo khoát mà lấy ra ra một xấp hình rồi ném xuống nền nhà ngay chỗ nàng quỳ, nàng vội lấy mấy tấm hình lên xem, nàng ngạc nhiên rồi đến tức giận, mấy tấm hình là ghép mặt nàng vào một cô gái ăn mặt hở hang, đang ôm ấp thân mật với một gã đàn ông lớn tuổi, rồi còn có tấm là ở trên giường hôn nhau.

-Mấy cái này là ai đưa cho mẹ? Mấy cái này toàn là giả, cái này không phải con.

-Con vẫn còn nói dối mẹ sao Tâm, hôm qua trước vợ của người này đến cửa hàng nhà mình quậy một trận tưng bừng, còn đến nhà quậy ầm lên tạt sơn chửi bới nhục mạ con, bảo con da^ʍ loàng dụ dỗ chồng cô ta, Tâm ơi là Tâm con muốn mẹ chết đúng không?

Mẹ nàng đau khổ khuỵ xuống mà ôm đầu bật khóc, ba nàng đỡ mẹ đến ghế sofa ngồi, ba nàng bình thường rất thương và chìu nàng nhưng có lẽ thấy mẹ nàng như vậy nên tức giận mà quát nàng.

-Quỳ ở đó chừng nào nhận lỗi rồi mới được đứng lên!!

Nàng ấm ức đến bậc khóc.

-Sao ba mẹ lại không tin con, từ trước giờ con người con sống ra sao thì ba mẹ cũng phải rõ hơn ai hết chứ, chỉ vì nhưng bức ảnh giả này lại cho rằng con là loại người như vậy...ba mẹ...sao lại không tin con??!!

-Có người mẹ nào muốn tin những chuyện này là thật, đứng về phía người ngoài mà chỉ tội con cái mình đâu con...người đau nhất vẫn là bậc cha mẹ...không gọi được cho con mẹ có gọi xuống quê thì bà ngoại bảo con về thành phố còn đi với người nào chạy xe ô tô, mẹ gọi cho con cả ngày trời không được mẹ mới nóng lòng báo cảnh sát cứ lo con có chuyện gì, thì hôm sao người ta lại tận nhà mình mà đánh ghen, bảo là con đang đi với chồng người ta, còn những tấm ảnh này là do mướn người theo dõi chụp,mẹ biết sống làm sao đây hả Tâm? Mẹ nàng lại bật khóc.

-Em bình tĩnh lại đi, bây giờ cứ khóc cũng không giải quyết được gì! Ba nàng an ủi mẹ.

Nàng đúng là bất lực, rốt cuộc mấy chuyện này là sao đây, là ai ghép mấy tấm ảnh này rồi đổ lên đầu nàng những chuyện trời ơi đất hỡi này đây?!!

-Con khẳn định lại với mẹ một lần nữa là con không có làm những chuyện này, mấy tấm ảnh này là ghép, đúng là con từ dưới quê lên sớm hơn hai ngày nhưng con không có đi với chồng ai hết, là bạn của con bị bệnh nên con lên chăm sóc, và điện thoại hết pin mà con không biết cho nên không nhận điện thoại của mẹ được, trời ơi đúng là tức muốn chết!! Nàng tức tối mà vò đầu bức tóc.

Mẹ nàng cứ khóc mãi, nàng lúc ấy thật sự tức muốn điên, rõ ràng chuyện không có mà mọi người không tin nàng, lòng nàng muốn giận mà không giận được, nàng biết vì chuyện này chắc là hàng sớm tò mò rồi lời ra tiếng vào nói xấu nàng nên mẹ nàng mới tức giận đến nổi cứ tin vào những thứ giả dối trước mắt này, nếu bây giờ đến nàng cũng tức tối thì chuyện càng trở nên rối hơn.

Nàng cố bình tĩnh lại rồi đứng dậy lấy điện thoại ra định gọi cho Du Thiên Ân, nhưng mẹ nàng không biết từ khi nào đã chạy đến giật lấy điện thoại của nàng rồi nắm lấy tay nàng mà kéo lên phòng.

-Mẹ đưa lại điện thoại cho con, để con gọi bạn con đến chứng minh cho mẹ thấy!! Mẹ!

Nàng bị đưa vào phòng rồi mẹ nàng khoá trái cửa lại, nàng bên trong vỗ vào cửa ầm ầm nhưng mẹ nàng nhất quyết không mở và lạnh lùng đi xuống lầu.

Điều làm bà đau khổ nhất không phải là mất mặt với người khác mà chính là bọn người kia nói nàng là kẻ điên thần kinh có vấn đề, mẹ nàng lại nhớ chuyện ở bữa tiệc lần trước nàng có những hành động lạ, ôm một người xa lạ, cho nên bà nghi ngờ có thể lần này bệnh nàng tái phát cho nên mới xảy ra những chuyện này, lại gặp người xấu nên bị lợi dụng. Tốt nhất lúc này không để nàng đi ra ngoài, tránh chuyện khác xảy ra nữa.