Chương 62

Trời đang trong xanh, chẳng có một cụm mây nào phút chốc lại mây đen kéo đến phủ kính cả bầu trời.

Đến ông trời còn thay đổi nói chi là con người, nàng bước đi trên phố, có thể nói là đi rất chậm, đi chậm để chờ ai đó chạy thel xin lỗi, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có một A Triệu đi sát bên với nàng, khuyên nàng mấy câu.

Nàng mệt rồi, quá mệt mỏi rồi, vì sao tình cảm của nàng lại bi ai đến vậy? Lúc bị cản chở lúc vì sự cố chấp của người nào đó. Bây giờ nàng chợt nghĩ, có phải tình cảm của nàng và Du Thiên Ân sẽ kết thúc như thế này?

Chẳng nghĩ làm gì cho đau đầu nữa, kết thúc thì kết thúc, yêu sâu đậm cái khỉ!!

Nàng mặt nhăn mày nhó.

-Thanh Tâm cô nương đừng buồn nữa, chủ nhẫn nhất thời vì cơn say nên mới như vậy, đợi người tỉnh rượu rồi khuyên người.

Nàng thở dài một cái rồi nói với A Triệu.

-Người ta thường nói khi người ta say, lời nói ra tất cả điều là lời thật lòng hết.

A Triệu đưa tay gãi đầu, người như hắn thật sự chẳng biết dùng lời gì hay để khuyên nữ nhân.

-A Triệu này, ngươi làm cho chàng đã bao lâu rồi? Nàng đột nhiên quay sang hỏi.

-Hả? À..gần tám năm, ta đi theo bảo vệ cho chủ nhân gần tám năm rồi.

Nàng có chút ngạt nhiên, đi theo hắn lâu như vậy rồi sao, mà khoan tám năm?

-A Triệu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-Ta năm nay hai mươi sáu tuổi rồi.

Ặc, đã hai mươi sáu tuổi, nàng còn nghĩ A Triệu chỉ mười tám mười chính tuổi, mặt dù mặt có hơi già thật, ai ngờ lại lớn như vậy.

-A Triệu ca ca, thất lễ rồi, thất lễ rồi! Nàng chấp tay.

A Triệu tròn mắt nhìn nàng.

-C..Ca ca?

Nàng gật đầu, sau đó đi tiếp đến ngã ba phố nàng đột nhiên dừng lại, A Triệu còn tưởng chuyện gì cũng dừng theo.

-Sao vậy?

Nàng im lặng hồi lâu rồi cười với A Triệu.

-A Triệu huynh về trước đi, muội muốn đi đâu đó cho khây khỏa một chút, hôm nay muội nhớ cha với mẹ với muội muội quá.

A Triệu ngẩn đầu nhìn lên trời, bầu trời đã chuyển thành màu đen, gió cũng nổi lên, dấu hiệu sắp có mưa.

-Trời sắp mưa rồi cùng về đi, chủ nhân chắc sẽ về ngay thôi.

Nàng cười, nụ cười của buồn phiền.

-Điều đó lúc này không quan trọng nữa, A Triệu huynh...tạm biệt.

Nàng đưa tay lên vẫy chào A Triệu, sao đó chạy đi, nàng biết nếu còn ở đó A Triệu sẽ khuyển nàng quay về phủ, nhưng bây giờ nàng không muốn về, mãi mãi không muốn về.

Lúc đó trời cũng bắt đầu mưa tí tách, sau đó ngày một lớn dần, nàng không biết bản thân chạy bao lâu nữa, thấy mưa càng nặng hạt, nàng nấp vào máy hiên của một ngôi nhà cạnh phố, đưa tay ra hứng những giọt nước đang đua nhau chạy xuống, lúc này nàng thật nhớ những ngày của trước đây, những ngày mưa nàng hay ngồi uống một ly cà phê sữa, ăn một miếng bánh quy, rồi thư thái ngắm mưa, có lúc nhỏ Thanh Thủy sẽ đến chọc phá nàng, cũng có lúc nó ngồi dựa vào nàng mà đọc truyện...lúc đó thật sự rất bình yên.

Hiện tại thì sao, bị cuống vào một thời đại xa xưa này, tìm được tình yêu thì sao? Biết được cảm giác rung động đầu đời thì sao? Quá nhiều chuyện xảy ra, nàng thật sự không theo nổi nữa rồi.

-Ưa...khụ…

Hửm? nàng vừa nghe tiếng người ho, nàng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, mưa rất lớn ai nấy điều về nhà hoặc đi nấp cả rồi, là người trong nhà này sao?

Nàng xoay người lại kiểm tra, phía trong là bức tường nếu có người thì tiếng nói cũng không lọt ra đến đây.

Nàng nhìn xung quanh lần nữa cũng chẳng thấy, sau đó lại nghe âm thanh đó, nhưng lần này là tiếng rên.

-Ưa...ưa…

Nàng chợt giật mình, sau vừa giống tiếng người lại vừa giống...ấy, chắc không có đâu có xui như vậy, trời còn sáng mà sao gặp ma được.

Nàng đưa mắt nhìn bầu trời đầy mây đen kia, mồ hôi trên trán ứa ra, tuy là chưa tối nhưng mây đen thế này còn âm u hơn nữa..

Sột xoạt, một âm thanh lại phát ra tiếp, nàng lần này xác định được phương hướng của nó, có một cái xọt tre đang cách nàng năm bước chân, và hình như nàng vừa thấy cái xoạt nó chuyển động.

Nàng nghĩ trong đó chẳng lẽ là chó hay mèo đang bị nhốt trong đó sao? Đúng ha, có thể như vậy lắm! Nàng thở phào đến giở cái xọt tre lên, nhưng mà ôi thôi bên trong là một đứa trẻ, tim nàng suýt ngừng đập rồi.

Đứa trẻ còn thở, quần áo nhìn rất bẩn còn mấy chổ rách lớn, đứa trẻ nằm co ro lại, nàng lây lây để gọi nó.

-Bạn nhỏ ngươi có sao không? Này, tỉnh lại nghe ta nói gì không?!

Nước mưa thấm ước cả người đứa trẻ nó rung lên vì lạnh, nàng có thấy trên tay nó có vệt máu khô, lúc đỡ nó ra mới nhận ra trên mặt còn có vết bầm, nhưng mặt tèm lem nàng không thể nhìn rõ được mặt nó, nàng đỡ nó dựa vào bức tường phía sau, sau đó lấy chiếc khăn trong tay áo ra, thấm một ít nước mưa sau đó lau sạch vết bẩn trên mặt nó.

Vết bẩn biến mất nàng bàng hoàng nhận ra đây là Tiểu Hạo, tay nàng bắt đầu rung lên, sống lưng thấy lạnh buốt.

-T..Tiểu Hạo...làm sao...làm sao lại ra nông nổi này?! Du Thiên Vũ ngươi thật đáng chết, nó là đứa trẻ có biết gì mà ngươi nỡ lòng…

Nhìn Tiểu Hạo thế này lòng nàng dâng trào cảm giác tức giận, suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, nó không thể lựa chọn được số phận của mình, dù gì cũng sống với nhau lâu như vậy, một chút tình người cũng biến mất...anh em nhà họ Du các ngươi thật sự…

-Tiểu Hạo, Tiểu Hạo đệ nghe ta nói không? Nàng vỗ nhẹ vào mặt nó.

Nhìn Tiểu Hạo rất yếu ớt, nàng gọi mãi nó cũng không có phản ứng, nàng bế nó lên sau đó đội mưa đi tìm đại phu.

Mưa lớn cửa tiệm nào cũng đóng cửa, kêu mãi mới có một y quán chịu mỡ cửa nàng vui mừng bước vào.

-Đại phu, cầu xin người cứu đứa bé này!!

Lão đại phu già nhìn Tiểu Hạo sau đó bảo nàng để nó trên giường, một lúc sau phu nhân của lão cũng đi ra, trên tay mang một thùng nước nóng.

-Cô nương mau thay quần áo ướt của tiểu hài tử ra, đừng để nước thấm vào người làm phong hàn thêm nặng.

Nàng nhanh tay làm theo lời đại phu, thay cho tiểu hạo bộ quần áo mà vị lão phu nhân đưa cho, sau đó đứng một bên nhìn lão đại phu sơ cứu vết thương trên cánh tay, rồi đấp thuốc lên mấy vết bầm trên mặt.

-Cô nương tiểu hài tử của cô đang cầm thứ gì trong tay, lão phu gỡ mãi không ra.

Lão đại phu nhìn bàn tay đang siết chặt của Tiểu Hạo, nàng đi đến xem một chút, sau đó vừa xoa bàn tay nó, vừa nói với nó.

-Tiểu Hạo...là tỷ đây, là Thanh Tâm đây, đệ đừng sợ.

Mặt Tiểu Hạo có chút phản ứng sau đó bàn tay cũng nới ra, nàng lấy vật nó cầm trên tay ra, là một miếng ngọc bội, nàng nhớ không lầm thì cái này là Ngôn Ngôn đưa cho nó.

-Cô nương quần áo trên người cô cũng đã ướt mau thay đi,đừng để nhiễm phong hàn.

Vị lão phu nhân từ trong nhà mang ra cho nàng một bộ quần áo khô, nàng đón lấy, cám ơn vài câu rồi vào trong thay ra, sau đó lão đại phu bốc thuốc đưa cho nàng bảo nàng xuống bếp nấu thuốc, lão đại phu và phu nhân rất nhân từ, còn giữ nàng ở lại, trời đã tối và vẫn còn mưa nhất thời không thể đi đâu được, cũng may nàng có mang một ít tiền để trả cho bọn họ.

Thuốc nấu xòn nang bón từng thìa nhỏ cho Tiểu Hạo, sau đó nó có bị sốt, nàng ngồi canh thay khăn cho nó gần như đến sáng, cuối cùng nó cũng tĩnh lại.

-Tiểu Hạo may quá đệ tĩnh rồi, đệ thấy trong người còn mệt không?

Nàng đưa tay lên trán Tiểu Hạo để kiểm tra, không còn sốt nữa, sắc mặt cũng hồng lên. Tiểu Hạo đưa mắt nhìn xung quang bắt gặp ánh mắt nàng nó đột nhiên bật khóc nức nở, nàng ôm nó vào lòng vỗ về, mãi một lúc lâu nó mới nín khóc.

Nàng bảo nó nằm nghỉ còn mình đi mượn bếp nấu một chút cháo, sao đó phát hiện y quán này thật sự rất thiếu thốn, chỉ có một ít gạo cùng với ít cá khô, nàng ra ngoài nhờ lão phu nhân chăm sóc Tiểu Hạo giúp, nàng chạy ra chợ mua một ít thức ăn cùng với ít gạo về.

Cháo nấu xong nàng gọi Tiểu Hạo dậy ăn, cơ thể nó còn yếu, nàng phải bón cho nó từng muỗn.

-Tiểu hài tử, con có người mẫu thân thương con như vậy đúng là rất may mắn, mẫu thân con cả đêm thức chăm sóc, con xem mắt đã nổi tơ máu, còn chưa kể hôm qua một mình cổng con chạy dưới trời mưa.

Lão phu nhân thấy nàng chăm sóc nó chu đáo như vậy buộc miệng nói một câu, nhưng mà nghe xong Tiểu Hạo liền nước mắt ngắn nước mắt dài khóc rất thảm thiết, nàng phải dỗ nó một lần nữa, đợi nó nín nàng mới hỏi sự tình.

-Bây giờ đệ có thể kể với ta vì sao đệ lại ở ngoài đường đói khổ như vậy? Còn có những vết thương trên người, có phải phụ thân đệ đánh đập và đuổi đệ đi không?

Tiểu Hạo gượng gạo lắc đầu, đôi môi khô nức còn mấp mấy không nói thành câu, nàng đi rót một chén nước đúc cho nó, nó yên lặng thật lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng nói với nàng.

-M..Mẫu thân chết rồi...ph..phụ thân kêu người đánh...mẫu thân, mẫu thân t..tự lấy đao đâm vào bụng…

Nghe xong mà sốc đến tận óc, Dương Mỵ chết rồi? Còn Tiểu Hạo lại chứng kiến cảnh đó, đứa nhỏ này sẽ chịu nổi ám ảnh tâm lý như thế nào đây?!

Nàng thấy Tiểu Hạo buồn như vậy cũng không muốn hỏi thêm gì, cứ bảo nó nghĩ ngơi một lát. Còn nàng mượn một bộ đồ nam nhân rồi đi ra ngoài, bây giờ cần một ít tiền để trị cho Tiểu Hạo, quay lại phủ của Du Thiên n thì nàng không muốn, chỉ còn cách vào hoàng cung nhờ Uyển Nhi giúp đỡ, nhân tiện mượn một món đồ của Du Thiên Minh.

Nàng cẩn thận nhìn trái nhìn phải sau đó đi đến cổng hoàng cung, nàng quên mất ra vào hoàng cung cần có thẻ bài, lúc trước Du Thiên Minh có cho nàng một thẻ, hắn nói chỉ cần có thẻ này ra vào hoàng cung tùy ý, nhưng nàng không có mang theo, bây giờ phải làm sao đây.

-Các ngươi cẩn thận một chút đồ này là hoàng thượng đích thân kiểm tra đừng để bị dập.

Có một đoàn xe ngựa vừa đi qua, bên trên xe là là những thùng hàng, nàng nhanh trí đi theo phía sau xe, đồ trên người nàng không khác mấy với bọn họ, giả vờ đẩy phụ sau đó lẻn vào cung.

Qua khâu kiểm tra xong nàng cũng thuận lợi đi vào trong, bọn họ đưa hàng xuống ngự thiện phòng, nàng thì lén chuyển hướng Uyển Tú Cung, nhưng lại xui có người trong đoàn xe kia phát hiện.

-Tên ngốc kia ngươi đi đâu lung tung vậy hả, mau quay lại, đây là hoàng cung chứ không phải nhà ngươi mà muốn đi đâu thì đi.

Trán nàng ứa mồ hôi lạnh, giả vờ cười cười.

-Ta thấy cảnh đẹp quá nên ngẩn ngơ một chút, thứ lỗi ta đi ngay đây.

Mấy người trong đoàn cũng quay lại nhìn nàng, lại có người phát hiện ra nàng không ổn.

-Ấy ngươi là ai thế? Sao nhìn mặt lạ quá.

-Đúng rồi, nhìn kỹ thì rất lạ.

-Đoàn chúng ta đâu có tuyển thêm người mới?

Chết lộ rồi, nàng cười gượng sau đó lùi lại mấy bước liền liều mạng bỏ chạy, bọn chúng thấy vậy cũng đuổi theo, nàng bị một người trong bọn chúng nắm lấy búi tóc, phựt một cái tóc nàng xõa xuống, cả người nàng ngã nhào phía sau, nhưng có gì đó rất nhanh đỡ lấy người nàng.

-Cuối cùng cũng tìm được nàng! Giọng nói quen thuộc vang lên.

Nàng ngẩn đầu lên nhìn người đang đỡ mình, thôi rồi mặt nàng chuyển đen như nhọ nồi, hôm nay đúng xui tận mạng, lại gặp Du Thiên Vũ ngay tại hoàng cung.

Nàng đứng dậy xô Du Thiên Vũ ra, nhưng hắn dùng sức giữ chặt nàng lại, nàng đánh vào người hắn thật mạnh nhưng hắn trâu bò không chịu buông.

-Du Thiên Vũ ngươi mau buông ta ra, nếu không ta cắn lưỡi ta chết tại đây!!

Nàng đe dọa hắn, cuối cùng hắn cũng buông ra, đám người kia tròn mắt nhìn nàng và Du Thiên Vũ, hắn thấy vậy liền ra lệnh cho bọn chúng lui xuống.

Chạy trốn, nàng chạy không lại rồi, làm sao mới thoát khỏi Du Thiên Vũ đây, phải rồi đây là hoàng cung dù gì cũng là hoàng thượng làm chủ, nàng mượn uy của Du Thiên Minh, tên em trai như hắn làm được gì.

-Du Thiên Vũ đây là hoàng cung ngươi đừng có quá đáng, chỉ cần ngươi làm gì ta ta nhất định nhờ hoàng thượng lấy lại công bằng.

Nàng lại giả vờ đưa tay lên bụng, mặt Du Thiên Vũ trở nên xám xịt, nhưng vẫn giả vờ cười với nàng.

-Vậy nàng có thể nói vì sau nàng được hoàng thượng ân sủng mà phải cực khổ lẻn vào cung như thế này?

Hể? Quên mất vừa bị bắt gặp tại trận! Không được nàng không thể bị nắm thốp như vậy.

-Chuyện này...ta ra ngoài bị làm mất thẻ bài rồi, sợ hoàng thượng la mắng nên…

-Đủ rồi! Nàng định lừa gạt ai nữa, người hoàng huynh sủng ái bây giờ là Hà Phi, vừa rồi còn nguyện vì Hà phi mà giải tán hậu cung, nàng nói mình được ân sủng vậy cho hỏi vì sao nàng còn phải lưu lạc ngoài kia.

What? Du Thiên Minh chơi lớn vậy sao? Thiệt tìng giải tán thì giải tán sau lại chọn ngay lúc này. Lần này hết cách rồi.

-Nàng nên nhớ hôn sự của chúng ta cũng là do hoàng thượng chỉ định, mau theo ta về!!

Du Thiên Vũ mạnh bạo kéo nàng đi, nàng liều chết phản kháng, cuối cùng hắn dùng sức vát nàng lên vai, nàng không muốn đi theo hắn, không thể bị cưỡng ép như vậy!!

-DU THIÊN MINH!! MAU ĐẾN CỨU TA!!

Nàng dùng sức bình sinh còn lại mà hét chói tai, chỉ mong có thể náo động khiến Du Thiên Minh đến ngăn cản tên trâu bò khốn kiếp này.

-Hoàng đệ mau bỏ Thanh Tâm xuống!!

Lần này ông trời nhìn thấu nổi khổ của nàng rồi, thật đúng lúc Du Thiên Minh đến rồi.

Du Thiên Minh nghe báo lại lô hàng hắn mua đã được mang đến, định đích thân đi kiểm tra lại gặp được cảnh bắt người này, mới đầu còn tưởng ai, thì ra Thanh Tâm đang bị tam đệ uy hiếp.

Du Thiên Vũ bực mình giả vờ không nghe thấy một mạch đi về phía trước, Du Thiên Minh tức giận ra lệnh cho binh lính lêb chặn phía trước.

-Tam hoàng đệ mau thả Thanh Tâm xuống!!

Du Thiên Vũ xoay người lại, cuối đầu hành lễ.

-Thần đệ tham kiến hoàng thượng.

-Tam hoàng đệ?! Mau để Thanh Tâm lại! Du Thiên Minh gằng giọng.

Du Thiên Vũ cười nhạt một tiếng.

-Đây là nương tử của đệ vì sao hoàng huynh lại muốn nàng ở đây? Người quên đã ban hôn cho ta và nàng rồi sao?

Du Thiên Minh và Du Thiên Vũ nhìn nhau, còn nàng bụng đang đau muốn chết rồi đây, anh em các người muốn trừng mắt thì bỏ nàng xuống trước đã.

-Ta đau bụng quá, mau thả ta xuống, hìng như...chảy máu rồi!!

Nàng đau thật nhưng không phải chảy máu, chỉ là lừa tên Du Thiên Vũ này, quả thật nghe đến chảy máu, hắn liền bỏ nàng xuống, chân vừa chạm đất là nàng chạy ngay đến sau lưng Du Thiên Minh.

-Nàng?! Du Thiên Vũ tức giận nhìn nàng.

-Hoàng đệ cũng thấy rồi đó Thanh Tâm muội ấy không muốn cùng đệ về, cũng không muốn làm nương tử của đệ, đệ mau về đi.

Du Thiên Vũ hai tay siết thật chặt, câm phẩn nhìn Du Thiên Minh.

-Hoàng thượng rõ ràng là người đã ra chỉ thị ban hôn, vì sao hôm nay cản trở ta, người là vua một nước không thể nuốt lời, Thanh Tâm nàng mau theo ta về!!

Du Thiên Vũ hũng hãn bước đến, nàng nhìn thấy hắn đáng sợ quá từ phía sau Du Thiên Minh mà lùi xuống nấp phía sau thái giám An Tử.

An Tử khó chịu nhìn nàng.

-Nha đầu thúi đừng có chạm lung tung.

Nàng lườm An Tử một cái sau đó mắt quan sát Du Thiên Vũ, chỉ cần hắn có động tịnh bất lợi nàng sẽ liều mạng chạy đi.

-Tam hoàng đệ đứng lại cho trẫm!!

Du Thiên Vũ lại phớt lờ, Du Thiên Minh tức giận.

-Người đâu mau cản tam vương gia lại, nếu tam vương gia còn tiến thêm một bước là tội khi quân...giết chết không tha!!

-Hoàng thượng!!

Du Thiên Vũ tức giận đến cực độ, người hoàng huynh luôn tốt với hắn chỉ vì muốn cướp nữa nhân của hắn mà ra lệnh giết hắn. Rốt cuộc vì sao ai cũng quay lưng phản bội hắn?

Du Thiên Vũ đứng như chết chân tại đó, Du Thiên Minh liền đưa nàng về thư phòng, Du Thiên Vũ hắn tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng của nàng...tất cả chuyện hắn làm cũng chỉ vì hắn quá yêu thương nàng, vì sao nàng không hiểu cho hắn, vị hoàng huynh hắn tôn trọng nhất nay lại đối xử với hắn như vậy, nếu hắn còn làm người tốt vậy chẳng phải quá ngu ngốc!!

-AAAAA!

Du Thiên Vũ thét lên trong nổi tuyệt vọng, phần tốt đẹp trong con người hắn thật sự biến mất rồi.

........///.......