Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 56

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cổ xe ngựa chậm trãi tiến về phía hoàng cung, trái với vẻ nhộn nhịp bên ngoài, bên trong xe ngựa hai người ngồi cùng nhau nhưng tuyệt nhiên không hé nữa lời với nhau, nói cách khác người kia căm ghét người nọ đến nổi muốn đâm mấy nhát dao.

-Vào đến hoàng cung nhớ làm theo những lời ta dặn, nếu ngươi muốn làm phản hãy nghĩ đến hài tử, trên dưới của Dương gia đang nằm trong tay ta!

Dương Mỵ tức giận đến nổi trán nổi đầy gân xanh, nàng ta chẳng thể ngờ một ngày bản thân lại ra nông nổi thế này, mất đi đứa con trong bụng, cả quyền lực trong tay không còn, bị chà đạp sĩ nhục không bằng một con chó.

Du Thiên Vũ ơi Du Thiên Vũ, ta đúng là có mắt như mù, trước đây sao lại nhìn ra ngươi là một quân tử, bộ mặt thật của ngươi đúng là, đáng sợ hơn ma quỷ! Dương Mỵ trong lòng đầy chua xót.

Cổ xe ngựa đến cửa dừng lại, nô tài ở ngoài thông báo đã đến hoàng cung, Du Thiên Vũ bước xuống trước, sau đó vẫn cử chỉ chiều chuộng như trước đây mà dìu Dương Mỵ xuống, người ngoài nhìn vào thì thấy một tam vương gia yêu thương phúc tấn, một phúc tấn thật tốt số. Còn việc nhìn ra vẻ mặt của phúc tấn rất tiều tụy cho dù mặt đã trang điểm lớp phấn rất dày là do biết được phúc tấn của tam vương gia vừa bị mất tiểu hài tử, đau buồn quá độ nên mới ra nông nổi này.

Du Thiên Vũ bề ngoài tận tình đưa Dương Mỵ đến chỗ thái hậu, nhưng thật ra là cố ý đi giám sát không cho Dương Mỵ nói những chuyện không nên nói.

-Nhi thần tham kiến thái hậu!

-Nô tỳ tham kiến thá hậu!

Thấy thái hậu hai người liền hành lễ, Mộc Linh Đan cười hiền bảo bọn họ đứng dậy.

-Nhìn vẻ mặt con thế này ai gia rất đau lòng, chuyện cũng đã xảy ra rồi còn đừng để trong lòng, mất một đứa nhỏ này còn có thể có đứa khác kia mà! Mộc Linh Đan ra vẻ đau lòng.

Dương Mỵ suýt thì cười khinh một tiếng, nhưng Du Thiên Vũ đang ở cạnh nên chẳng dám dở trò, bây giờ nàng ta như đứng trên khúc gỗ mục ở giữa vực thẩm chỉ cần động nhẹ là ngã xuống dưới.

-Nô tỳ đã rõ.

Mộc Linh Đan thật sự muốn gọi Dương Mỵ vào cung để hỏi tình hình của Du Thiên Vũ, gần đây đột nhiên lại cầu xị hoàng thượng chiêu binh chẳng biết có mưu đồ gì, nhưng lần này lại vào cung cùng thật khiến người ta nghi ngờ.

-Phải rồi Vũ Nhi hoàng thượng dạo này có chút buồn phiền hay con đến đó bầu bạn cùng người giúp người gỡ rối! Mộc Linh Đan đuổi khéo Du Thiên Vũ.

Du Thiên Vũ cố tỏ ra vui vẻ như bình thường, sau đó âu yếm nhìn Dương Mỵ.

-Nàng ở lại trò chuyện cùng thái hậu, nhớ-cẩn-thận sức khỏe đừng để mệt quá!

Du Thiên Vũ cố tình nhấn mạnh răng đe Dương Mỵ, sau đó theo ý Mộc Linh Đan mà đến chỗ của Du Thiên Minh.

Đến thư phòng nhưng thái giám bảo Du Thiên Minh đã đến Uyển Tú Cung, được thái giám nói lại là hoàng thượng gần đây rất hay đến đó, miễn là không có việc gì cần làm là đến đó.

Du Thiên Vũ hơi bất ngờ, vì trước đây chưa từng thấy hoàng huynh của hắn sủng ái một phi tầng nào, nếu là Uyển Tú Cung vậy là nới của Trương Phi, trước đây hắn có nhìn thấy qua mấy lần, đúng là mỹ nhân chẳng trách hoàng huynh động lòng.

Du Thiên Vũ chuyển hướng đến Uyển Tú Cung, đúng là hoàng huynh ở đây, hình như rất vui vẻ nghe cả tiếng cười của huynh ấy.

-Có tam vương gia cầu kiến.

Thái giám thông báo, Du Thiên Vũ đứng bên ngoài chờ Du Thiên Minh gọi vào, nhưng mà rất kỳ lạ, vừa nghe có tam vương gia đến là tiếng cười bên trong liền im lặng.

-Khụ...hoàng đệ mau vào đây! Du Thiên Minh lên tiếng.

Du Thiên Vũ sau đó liền đi vào trong, bên trong có cả Hà Phi nữa, ba người ngồi chơi cái gì đó rất cổ quái trên bàn.

-Tham kiến hoàng huynh! Trương Phi nương nương, Hà Phi nương nương! Du Thiên Vũ hành lễ.

Hai người họ gật đầu lại với Du Thiên Vũ còn Du Thiên Minh căng thẳng nở nụ cười với hoàng đệ của mình.

-Miễn lễ, đệ mau đến đây!

Du Thiên Vũ đến bên bàn, nhìn những thứ khó hiểu trên bàn, nó là những thẻ tre có viết cái gì đó.

Thấy Du Thiên Vũ nhìn những thẻ tre trên bàn, Du Thiên Minh liền giải thích.

-Đây gọi là thẻ bài, một vị bằng hữu của ta đã nghĩ ra trò này!

-Ra vậy! Du Thiên Vũ gật gù.

Du Thiên Minh gôm tất cả thẻ tre trên bàn lại, bày ra trước mặt Du Thiên Vũ.

-Trò này rất đơn giản, thẻ này được gọi là “ba” có bốn thẻ “ba” lần lượt gọi là…

Nàng cười khổ phía trong phòng, tự nhiên lại xuất hiện Du Thiên Vũ làm nàng muốn rớt tim ra ngoài, đang ngồi đánh bài với bọn họ thì thái giám báo, sợ quá chạy ngay vào đây.

Mà tên hoàng thượng kia thật sự thông minh, nàng chỉ qua một lần đã nhớ hết các thẻ bài, cũng phải nói vừa thông minh vừa nhanh nhẹn, mới hôm qua cổ vũ hôm nay đã dính như sam với cái cô Hà Phi gì đó, mặt tươi phải biết!

Từ giờ đến tối còn rất lâu, mọi hôm chớp mắt đã tối, nhưng hôm nay thời gian cứ như dài ra ấy, nàng chán nhất là việc chờ đợi, mấy lần điều chờ đợi Du Thiên Ân nàng mệt mỏi quá rồi, chỉ mong lần này mọi chuyện được như ý.

-Mệt chết ta rồi!!

Uyển Nhi than thở bước vào phòng, sau đó ngã nhào xuống giường. Nàng đưa tay lây lây nàng ta.

-Tam vương gia đã về chưa?

Uyển Nhi uể oải ngồi dậy, lườm lườm nàng sau đó lấy ngón trỏ chỉ vào trán nàng.

-Muội đó, đúng là đào hoa, đến tam vương gia cũng từng yêu thương muội, chả bù cho ta một người theo đuổi mãi cuối cùng cũng bỏ rơi ta! Haizz số ta khổ quá! Uyển Nhi thở dài.

-Chuyện của tỷ và...A Tài sao rồi, hôm đó trở về muội thấy tỷ rất kỳ lạ! Nàng nhìn Uyển Nhi.

Uyển Nhi lắc đầu, giọng buồn buồn nói.

-Chẳng sao cả, chàng lựa chọn rời bỏ ta để con đường chàng đi ta nếu kéo chẳng được gì, thập chí chàng lựa chọn nuôi con của kẻ khác chứ chẳng chịu bỏ đi cùng ta, hôm đó nhìn thấy gia đình nhỏ của chàng, nụ cười của chàng giành cho cô nương kia thật sự...rất ấm áp!

Con kẻ khác? Lẽ nào đứa con trong bụng không phải của A Tài mà là của người khác, chuyện sao cứ phức tạp thế này.

-Thôi đừng nhắc nữa, nói chuyện của muội đi, sao này muội tính thế nào, lão thái hậu kia nhìn vậy chứ ghê gớm lắm, chuyện hôn sự kia nhất định bà ta phải làm bằng được.

Nàng thấy chuyện của kia làm Uyển Nhi buồn thế kia nếu nàng kểu chuyện vui của mình chỉ sợ nàng ta lại tủi thân.

-Muội cũng chẳng rõ, mọi chuyện do Thiên Ân sắp xếp.

-Đúng rồi, có nhị vương gia nhất nhất chung tình còn lo gì nữa! Uyển Nhi cười với nàng.

Sau đó cả hai im lặng một lúc lâu, nàng thấy hơi ngại nên chuyển chủ đề.

-Phải rồi từ lúc vào cung đến giờ tỷ có vêd thăm nhà không?

Uyển Nhi lắc đầu, cười một tiếng rồi nói:

-Nếu nói là nhà thì ta chẳng còn nhà để về thăm, gia gia của ta chết lúc ta mười bốn tuổi khi đó ta mới bị ép đến Trương gia chưa đến một năm thì gia gia lâm bệnh rồi chết, gia gia là người thân còn lại của ta người mất thì ta cũng chẳng còn nhà.

-Vậy còn Trương lão gia...dù gì cũng là phụ thân của tỷ! Nàng nói.

Uyển Nhi cười khẩy một tiếng.

-Phụ thân, đúng là người góp phần sinh ta ra nhưng thật sự lão ta xứng làm phụ thân sao? Bỏ rơi ta bà mẫu thân khi ta còn chưa thành hình, đến khi con gái cưng của lão chết yểu thì mới đến nhận con, thật là khiến người khác cười đến chết!

Càng nói nàng càng thấy Uyển Nhi mất bình tĩnh, có lẽ động đến vấn đề nhạy cảm, nàng cũng ngốc quá, tự nhiên hỏi mấy vấn đề này làm gì.

Nàng đưa tay lau mồ hôi trên trán, sau đó khuyên nhũ vài câu cho Uyển Nhi bớt giận.

-Thôi tỷ đừng giận nữa, bây giờ tỷ ở trong cung rồi cũng chẳng gặp nữa nên đừng để phiền lòng, tỷ hỏi muội bây giờ đến lượt muội hỏi tỷ đây, sau này tỷ tính thế nào?

Uyển Nhi như lấy lại bình tĩnh, liền nói với nàng.

-Ta thì tính gì nữa cứ thế mà ở trong cung làm sâu gạo thôi, dù gì cũng mang tiếng là phi tầng của hoàng thượng chẳng nhẽ bọn họ không phát cơm cho ta à!

Nàng thấy Uyển Nhi đáng thương quá, chẳng nhẽ lại cô độc như vậy đến cuối đời luôn sao.

-Hay tỷ tối nay đi cùng bọn muội đi, chỉ cần đi xa nơi này đến nơi nào đó không ai biết chúng ta! Nàng đề nghị.

Uyển Nhi bật cười.

-Ha ha muội ngốc quá, đi cùng muội để làm phiền hai người sao, đừng có lo cho ta muội cứ yên tâm mà sống hạnh phúc bên nhị vương gia đi.

Nàng nghĩ mãi cũng chẳng còn lý do nào phù hợp để thuyết phục Uyển Nhi đi cùng, vì thời đại này đã là vợ vua thì chết cũng là vợ vua, nếu bỏ trốn chỉ có đường chết, còn liên lụy cả dòng họ. Ngoài miệng nói không cần người cha như Trương lão gia, nhưng thật sự lại lo tính mạng của ông ta, Uyển Nhi thật sự là cô gái rất tốt, chỉ trách tên A Tài đó có mắt như mù.

Khoảng một giờ sau Du Thiên Vũ cũng ra về, Du Thiên Minh cùng Hà Thu Nguyệt đi ngắm hoa, còn Uyển Nhi thì tranh thủ ngủ trưa một giấc chỉ còn một mình nàng ngồi chờ, nàng sắp xếp đồ vào túi vải trước, đến lương khô cũng đem một mớ chỉ cần Du Thiên Ân đến đón là có thể xuất phát ngay.

Đầu giờ Dậu tức hơn mười sáu giờ tối, Du Thiên Ân đi vào cung, nhân lúc bọn nô tỳ và thái giám không để ý liền đến Uyển Tú Cung đón nàng.

-Tỷ tỷ nhớ giữ sức khỏe sao này có dịp sẽ về thăm tỷ! Nàng nói lời tạm biệt với Uyển Nhi

Du Thiên Ân đưa cho nàng bộ y phục của thái giám, rất thuận lợi đã ra khỏi hoàng cung, Du Thiên Ân dẫn nàng cổ xe ngựa được chuẩn bị sẵn cách hoàng cung khồn xa.

Du Thiên Ân bảo nàng thay lại đồ nữ, nàng liền vào xe thay lại.

-Đã xong chưa?!chúng ta còn phải lên đường ngay!! nói đến ba là ta xong vào đó nha!!

Nghe vậy nàng cuống cuồng lên.

-Khoan khoan!!! Khoan đã, đồ biến thái chàng dám vào đây ta nhất định bốp chết chàng!!

Du Thiên Ân bên ngoài khóe miệng không dấu được nụ cười.

-Ây gia, tại sao tự nhiên ta lại muốn mình bị bốp chết thế này!!

-Du biến thái chết tiệc, chàng đang chọc tức ta à!!! Nàng quát lên.

Du Thiên Ân bật cười khanh khách, một lúc sao nàng mới bảo xong, thật sự bộ đồ cổ đại khó mặc chết đi được.

Du Thiên Ân bước vào cổ xe ngựa và nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy sủng ái, bị nàng lườm đáp trả, hắn cười tủm tỉm đi lên phía trước, hắn đưa tay kéo tấm gỗ phía trước ra, hắn ngồi xuống cầm lấy dây cương.

-Chàng cầm lái à không chàng định điều khiển ngựa luôn sao? Nàng ngạt nhiên.

Du Thiên Ân gật đầu, sao đó dùng dây cương vẫy một cái vào lưng hai con ngựa, ngay lập tức xe ngựa lăn bánh.

Nàng không ngờ Du Thiên Ân còn làm được việc này, nàng tự hỏi rốt cuộc con người này còn bao nhiêu việc nàng không biết nữa.

-Nàng cảm thấy đối bụng không, ta có mang theo điểm tâm cho nàng, nàng kéo mảnh gỗ dưới chân là thấy.

Đói thì không đói lắm, nhưng có cái ăn cho đỡ buồn miệng cũng được, cái người này còn biết lo nàng đói, đáng ghét thế chứ lị.

Nàng mở ra liền thấy đĩa điểm tâm còn ấm, đưa vào miệng cắn một miếng, sao đó đến gần đưa tay ra trước đút cho Du Thiên Ân một miếng, hắn cũng ăn một cách tự nhiên và ngon lành.

Nhìn qua lại nàng mới phát hiện còn một túi vải bên trong, nàng tò mò lấy ra xem, thì ra là dụng cụ vẽ của Du Thiên Ân, bút lớn nhỏ điều có cả, còn có một hai bộ đồ, hai bức tranh….hình như là đồ hắn chuẩn bị.

Nhưng mà...nàng thấy thiếu thiếu gì đó, tiền là tiền đó, bên trong túi vải chẳng có một xu,nàng cứ nghĩ là chuyến đi xa hắn cũng chuẩn bị thật nhiều tiền chứ, nàng bàng hoàng nhìn Du Thiên Ân.

-Đ..Đồ trong túi vải là tất cả nhưng gì chàng mang theo hả?

Du Thiên Ân nghiên đầu về sau một chút rồi trả lời nàng.

-Đúng thế, ta lựa cả buổi mới chọn được nhưng đồ cần thiết, hai bộ y phục ta thích nhất, bộ bút vẻ ta thích nhất, còn hai bức tranh chân dung của nàng mà ta ưng ý nhất!

Mặt nàng toàn hắc tuyến chạy dài xuống, cái tên này có phải Du Thiên Ân nàng biết không vậy, làm gì mà ngốc quá, mấy thứ này nữa đổi lấy tiền cơm từ kinh thành đến Quang Châu được sao?!

-Quay đầu lại đi chúng ta đến phủ chàng một chuyến!! Nàng trầm giọng.

Du Thiên Ân lại nghiên đầu về sau

-Sao lại phải về đó, lúc ta về Cựu Phụ cho người đến đó rồi, trở về sẽ không an toàn.

Nàng muốn khóc quá, ngốc chết đi được!!

-Tiền cơm sau này kiếm sau vậy! Nàng bất lực.

Du Thiên Ân vẫn chăm chú điều khiển xe ngựa, đến khi xe ngựa ra khỏi kinh thành hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thế là cuộc sống mới của hắn đã bắt đầu, cùng với người hắn yêu thương….

“Phựt” một mũi tên vừa bay đến cấm phậm vào thành cổ xe ngựa, Du Thiên Ân dừng xe lại.

Nàng thấy xe ngựa dừng lại đột liền ló đầu ra hóng hớt.

-Có chuyện gì thế?!

Du Thiên Ân đẩy nàng trở lại bên trong, mảnh gỗ cũng được hắn đóng lại, nàng thấy hắn thế bản thân cũng trở nên căng thẳng, là cướp sao? Thiệt tình vừa ra khỏi kinh thành mà đã gặp cướp.

-Nàng ở yên đó, tuyệt đối đừng ra ngoài!

Một lúc sau nàng nghe thấy tiếng mảnh gỗ bị cái gì đó đâm vào, liên tiếp mấy lần thì bên ngoài lại trở nên im lặng, cũng không có tiếng của Du Thiên Ân, nàng thấy sợ quá.

-Du Thiên Ân chàng có sao không!!

“keng” có tiếng kiếm va chạm vang lên.

-Nàng ở yên đừng ra đây! Giọng Du Thiên Ân ngay sát bên trái xe ngựa.

Nàng nóng lòng vém tấm rèm lên xem, thấy Du Thiên Ân đang đánh nhau với một đám áo đen, bọn chúng nhiều người như vậy nàng sợ Du Thiên Ân không đánh lại mất.

Nhưng một lúc nàng mới nhìn ra, bọn chúng dù đông áp đảo Du Thiên Ân nhưng mà kiếm đến người Du Thiên Ân mấy lần điều cố tình tự né ra, rõ ràng sợ đánh trúng hắn, lẽ nào là người của Diệp Quế Trung.

Lúc sau bọn chúng điều ngã nhào dưới đất, Du Thiên Ân cũng thu kiếm lại.

-Các ngươi trở về nói với Cựu Phụ từ nay về sau đừng nhúng tay vào cuộc sống của ta nữa!

Du Thiên Ân định quay lưng bỏ đi, nhưng một người trong đám áo đen cố gượng đứng lên và đưa ra một túi vải nhỏ.

-Chủ nhân bảo đưa cho ngài thứ này, người nói xem xong nếu ngài quyết định đi thì chủ nhân không ngăn cản nữa.

Du Thiên Ân nhìn túi vải kia, chần chừ hôi lâu hắn cũng đến mở túi vải ra xem, hai mắt hắn đột nhiên căng hết cở.

Thân thể Du Thiên Ân đột nhiên rung lên, nàng cảm thấy điều gì đó bất ổn.

-Du Thiên Ân chàng không sao…

Du Thiên Ân đột nhiên xoay người lại,trên tay còn cầm túi vải kia, vừa vặn nàng có thể nhìn thấy được thứ bên trong, lúc ấy cổ họng nàng như đong cứng chẳng thể phát ra được tiếng gì.

Bên trong túi vải có hai ngon tay người còn đang be bét máu, một sâu chuỗi phật còn dính vết máu.
« Chương TrướcChương Tiếp »