Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 3: Xuyên rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ma mị, lôi cuốn.

Đó là cảm giác của nàng về chiếc áo cưới này, nó lôi cuốn nàng đến nổi, nàng chỉ muốn chạm vào nó mà vuốt ve thôi.

Đại Nam đi tìm nàng, đến chỗ nhóm của nàng nhưng họ nói không thấy nàng đâu, nên đi một vòng tìm nàng, rốt cuộc cũng tìm thấy nàng ở khu trưng bày phục trang.

Đại Nam vui vẻ bước đến, nhưng đứng ở sau nàng gọi hai, ba tiếng nhưng nàng vẫn không nghe thấy, nàng vẫn không trả lời cũng, không quay lại và ánh mắt cứ chăm chú nhìn chiếc áo cưới trong lòng kính.

Đại Nam tiến lên trên, đứng ngang với nàng, mắt cũng nhìn vào chiếc áo, và hỏi nàng.

-Em rất thích chiếc áo cưới này sao?

Nàng giật bắn người khi nghe tiếng của Đại Nam, nàng đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào ngực để trấn an mình.

-Anh hù chết người ta sao?

Đại nam cười hì hì, sau đó lại hỏi nàng.

-Em rất thích nó sau? Đại Nam đưa mắt nhìn chiếc áo cưới.

Nàng khẽ lắc đầu, không hẵn là thích chỉ là nó khiến nàng có cảm giác rất lạ thôi.

-Chiếc áo cưới này được người ta phát hiện ở một vùng quê, khi người dân khở công xây nhà vô tình đào gặp một chiếc rương ở sâu dưới nền đất, người ta đã mở nó ra và phát hiện chiếc áo cưới này. Một điều rất lạ, đó là chiếc áo cưới vẫn còn nguyên vẹn, sau đó các nhà khảo cổ đã phân tích chất liệu vải và các thứ, ai cũng bất ngờ vì chiếc áo này thuộc về một ngàn năm trước, nhưng nó vẫn còn rất mới..mà điều đặt biệt nhất chính là dù xác định được nó đã tồn tại được bao lâu nhưng nó xuất hiện từ thời đại nào thì các giáo sư, cũng như nhà khảo cổ cũng bó tay.

Nói mới để ý, các vật trưng bài khác, ở ngoài tấm kính điều ghi các triều đại, riêng chiếc áo này thì để trống.

Càng nhìn kỹ, nàng càng thấy nó kì lạ, nàng chợt nhớ lại lời của bà lão ngày hôm qua, bảo nàng phải tránh xa chiếc áo màu đỏ, chiếc áo này chẳng phải cũng là màu đỏ sao?

Nàng trước đây không tin vào những chuyện kì bí như thế này, nhưng lần này, trực giác bảo nàng phải nghe theo những lời của bà lão,phải tránh xa chiếc áo này, càng xa càng tốt.

-À phải rồi hôm qua, em bận việc gì mà về gấp như vậy, còn không vào chào bọn anh mà nhờ Bảo Trân nói giúp em nữa, dù gì anh cũng hẹn nhóm của bọn họ giúp em mà.

Đại Nam chuyển chủ đề, như kéo nàng ra khỏi mớ suy nghỉ rối bời đó, nàng cũng mặc kệ, chỉ cần tránh xa chiếc áo này là được.

-Bảo Trân nói thế với anh sao? nàng hỏi.

Đại Nam thản nhiên gật đầu, nàng cười nhẹ, nàng không ngờ cô bạn này còn có tài tự biên tự diễn nữa, được thôi nếu muốn diễn thì nàng không ngần ngại trợ giúp.

-Đúng vậy, tôi có một chút việc gấp nên…

-Tâm Tâm!! Đại Nam!!

Nàng còn chưa nói hết câu thì, đằng xa đã nghe tiếng gọi của Bảo TRân, không phải trùng hợp như vậy chứ?

-Hai người đang nói chuyện gì mà vui thế?

Bảo Trân cười với Đại Nam sau đó đưa mắt thăm dò nàng, chắc là sợ nàng nói gì đó bất lợi cho mình đây mà.

-Không có gì chỉ là nói một số chuyện thôi!

nàng trả lời và tặng kèm theo một nụ cười, nụ cười này khiến Bảo Trân có chút bất an, nên Bảo Trân nhanh trí đổi sang chủ đề khác.

-Đến giờ ăn trưa rồi, hai người đi ăn cùng em đi, mọi người cũng đã đi ăn hết rồi, chỉ còn ba chúng ta thôi!

Bảo Trân nói bằng giọng dễ thương, và khoát tay Đại Nam một cách tự nhiên, và nhìn nàng như muốn nói, đây là của tôi cấm cô đυ.ng vào vậy.

Nàng cũng không muốn biến mình làm kì đà mãi.

-thôi hai người cứ đi ăn đi, tôi cũng chưa đói lắm, tôi còn muốn tham quan một chút nữa.

Nàng chào hai người họ,rồi theo sơ đồ mà đi qua nơi chưng bài các dụng cụ làm bếp, Đại Nam nhìn theo nàng mà tiếc nuối, nhưng Bảo Trân cứ nằng nặc kéo Đại Nam đi ăn.

Buổi tham quan cũng chính thức kết thúc, cả lớp nàng đi chuyến bay lúc 16h cùng ngày để về Việt Nam.

Sau vài giờ máy bay cất cánh, tiếng của tiếp viên thông báo là máy bay gần hạ cánh, nên bảo mọi người thắt dây an toàn.

Nàng thở phào, cuối cùng cũng về nhà, kế hoạch đầu tiên của nàng là ngủ một giấc cho sướиɠ, còn những chuyện khác tính sau.

………….

Mưa buổi sáng làm cho không khí có chút se lạnh, nàng thích nhất là thời tiết kiểu này, có thể trùm chăn mà nướng thêm một chút.

A, lại có tiếng chim hót víu von bên tai nữa, có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành…nhưng mà tiếng chim hót lại bắt đầu có tạp âm khác?

Nàng trong chăn, có nhướn tai để nghe, âm thanh ngày một gần…và ầm một phát, nàng bị vật thể lạ nào đó đè lên người, sắp tắt thở.

-Chị hai!! Mau thức dậy, mau lên, xem cái này đi!!

Nàng còn chưa kéo chăn xuống em nàng đã đưa luôn chiếc điện thoại vào chăn và dí ngay vào mặt nàng, nàng mất ba giây để nhìn rõ tin trên màng hình.

Nhóm nhạc mà em nàng thích được lên báo ấy mà, thế thì liên quan gì nàng mà bắt nàng thức dậy gấp như vậy, nàng có cuồng như nó đâu.

-Ngô Thanh Thủy!!! cho nhóc ba giây biến khỏi đây nếu không đừng trách chị đây không nghĩ tình chị em!! nàng cáu.

Em nàng cũng không chịu thua, la hét còn lớn hơn nàng.

-Ngô Thanh Tâm!! Chị lau rèn trên mắt và xem cho kỹ đi!!!

Em nàng lại dí điện thoại lên mặt nàng, nàng hận không thể đá nó bay qua cửa xổ.

Nàng cầm điện thoại đọc một lượt rồi à lên một tiếng.

-Thấy rồi chứ? tin tức lan nhanh trên các diễn đàn báo mạng, nhìn đi chị Bảo Trân bây giờ nổi rần rần, còn chị thì sao? chị người đi chung mà, rồi cái bản mặt chị đâu? Có thấy một tấm ảnh nào đâu??

Thì ra là vụ hôm trước, nhưng có hay không có liên quan đến nàng sao.

-Hôm đó xin chữ ký xong chị đi về khách sạn trước, mà em cũng thiệt tình, chuyện có vậy cũng giật ngược giật xui chị, cái con nhỏ này!

-Chị cũng phải ở lại chụp ảnh cùng với đại boss của em chứ, để em còn khoe với mấy đứa trong lớp có như vậy chúng nó mới tin em chứ.

Nàng bật dậy, rồi véo vào má em nàng.

-Muốn xin chữ ký chị cũng xin giúp em rồi, nếu muốn gì nữa thì học cho giỏi vào rồi đi du học, lúc đó muốn nằm vạ trước cổng công ty đại boss gì đó cũng được mà, vậy nha!

Nói xong nàng bước vào wc, để em nàng nằm vạ trên giường mà than vãn.

Nàng được cho ghỉ ba ngày, sau đó lại vào học nữa rồi, nàng đang định đi ra ngoài dạo một chút nhưng mưa một ngày một lớn, thế là đành phải ở nhà ngắm mưa.

Mưa rơi tí tách như một bản nhạc buồn thật buồn, vừa ngắm vừa nghe khiến lòng nàng cũng có chút buồn buồn, có người nói mưa là giọt lệ của trời, nàng tự hỏi liệu ông trời đang buồn chuyện gì đó nên mới khóc nhiều như vậy.

Nghĩ xong nàng lại phì cười, không biết từ khi nào nàng lại ấu trĩ như vậy, mãi lo suy nghĩ thì tiếng chuông cửa reo lên

Tính tong….tính tong…

Nàng vội vã ra xem, thì ra là em nàng, nàng nhìn đồng hồ, mới có 9h10 mà sao lại về sớm như thế.

-Chị hai mở cửa nhanh, em sắp chết vì lạnh rồi!!

-Ra liền đây!

Vừa mở cổng, em nàng chạy vụt vào, quần áo điều ướt cả, nên nó tức tốc phóng vào wc, cặp sách cũng vứt lên sofa.

Thấy vậy nàng mới soạn sách ra giúp nó sợ sách sẽ thấm hết nước mất, trong cặp còn có hai quyển truyện nữa, đúng là…

-Này nhóc, đi học còn mang cả truyện thế hả? không lo học hành gì hết, liệu hồn đó chị nói với mẹ là thắt lưng buộc bụng nhé!

-Giờ giải lao em mới tranh thủ đọc thôi, không ảnh hưởng đến việc học đâu mà!

Em nàng nài nỉ, nàng cũng chỉ chọc nó thôi nàng biết học lực của nó mà, khi học ra học khi chơi thì chơi hết mình…, thấy nó đang lau tóc nàng bảo nó lại ngồi xuống sofa, nàng đi lấy máy sấy tóc, sấy giúp nó.

-sấy cho khô, không lại bệnh!

-dạ!

Chị em nàng là vậy đó, khi cãi nhau trí chóe nhưng lại thương nhau lắm, lúc trước bên nội muốn có con trai nối dỗi, khi mẹ mang thai nó suýt chút nữa vì áp lực từ bà nội mà muốn phá thai rồi, khi ấy mẹ kể nàng ôm lấy mẹ, mà khóc rồi nói “ em của con” thế rồi mới có nó như bây giờ.

Em nàng soạn lại tập rồi đưa nàng một sấp giấy A4, rồi bảo nàng.

-Chị đọc thử xem, đây là kịch bản mà em viết để cho lớp, cho cuộc thi sắp đến đó!

Nàng cầm lấy đọc thử, cái nội dung gì mà lâm li bi đát thế này?? hoàng hậu giả rồi hoàng hậu thật? rồi cái gì mà hoàng hậu thật vì hiểu lầm hoàng thượng yêu hoàng hậu giả mà tự vẫn, hoàng thượng đau buồn rồi cũng tự sát trước mộ hoàng hậu, rồi hoàng hậu giả thấy hoàng thượng chết cũng nổi cơn điên loạn cuối cùng cũng nhảy sông chết.

-Cái này có thể cảm động người ta sao? có nhiều chỗ bất hợp lí kinh khủng, em có thấy hoàng đế trong lịch sử yêu một mình hoàng hậu không? thê thϊếp cũng đến 3000 người, ở đó mà chung tình!

Em nàng lườm nàng, rồi giật luôn tờ A4 trên tay nàng.

-Chị thật là không hiểu gì hết, đợi em một lát.

Nói rồi nó chạy lên phòng, sau đó trở lại với một chòng truyện trên tay, nó đưa hết cho nàng.

-Cho chị mượn, đọc đi để mở mang đầu óc một chút, để chị biến thành bà cô già cứng nhắt em thật tình không nở! em nàng lắt đầu.

-Cái con nhỏ này!! nói cho em biết nếu chị gật đầu thì có khối đứa sếp hàng đấy nhé!

-Đúng rồi, đúng rồi, sếp hàng để đưa bà cô già vào viện dưỡng lão chứ gì haha!! Em nàng nói rồi lại chạy đi mất.

Lại chăm chọc nàng!! Hừ.

-Ngô Thanh Thủy, hôm nay em chết chắt rồi! em có ngon thì đứng đó đi!

-Có ngu mới đứng chờ bà cô già đánh haha!!

Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, tiếng la hét, đến khi ba mẹ nàng về dẹp loạn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Ăn chiều xong nàng định mang mấy quyển truyện trả nó, nhưng thấy nó đang học bài nên cũng không muốn làm phiền, để tạm bên nàng cũng được vậy.

Nàng không hiểu tại sao chỉ là mấy câu truyện tưởng tượng ra như thế mà khiến nó và Thu Giang mê mệt như thế.

Nàng lấy một quyển đọc thử, chỉ định đọc thử thôi nhưng mà rốt cuộc nàng đọ liên tục đến 20h hơn, những tình huống trong truyện cứ như đưa nàng từ cảm xúc nhẹ nhàng đến hồi hộp, những lúc nữ chính chạm mặt nam chính, hay những lúc họ có những cảnh lãng mạng, không hiểu sao tim nàng cũng rung rinh theo.

Đúng là không thể xem thường được, hết quyển đó nàng lại đọc quyển mới, rốt cuộc nàng ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

sáng ra nàng giúp mẹ làm việc nhà xong, lại đọc tiếp,mất hết buổi sáng để đọc hết đóng truyện mà em nàng đưa nàng lên phòng nó, cất hết truyện vào kệ và tìm những quyển mới, em nàng cũng hay thật, còn xếp truyện theo thể loại nữa.

Lúc trước nó cũng hay nhắc đến xuyên không, nên nàng đọc thể loại này thử, thì ra xuyên không cũng có nhiều loại và cũng có những lý do lãng nhách lắm, đại loại như nữ chính mê tiền, chỉ vì quẹt thẻ hai lần mà tức tối đến nổi ngủ xong sáng dậy đã thấy mình ở thời cổ đại rồi, lại còn một ví dụ điển hình như đi trên đường rồi bất chợt trượt vỏ chuối cũng xuyên qua luôn.

Nói đi cũng nói lại có những đoạn làm nàng cười đau cả bụng, khi nữ chính tìm cách troll nam chính, cũng có những đoạn nàng khóc nước mắt ngắn nước mắt dài luôn, quyển cuối nàng đọc lại kết thúc buồn, não hết cả lòng, nữ chính bất đắt dĩ quay về hiện đại bỏ lại một mình nam chính vẫn chờ đợi vì một lời hứa của nữa chính…

Chính nàng cũng không ngờ bản thân lại khóc khi đọc truyện nữa, để em nàng biết nó lại chọc nàng nữa cho xem nên nàng dọn dẹp mọi thứ lại gọn gàn như lúc nàng chưa đυ.ng vào.

Chỉ còn được nghỉ ngày mai, vào học nàng lại phải làm bài thực hành nữa, lo tiềm đoàn để xin vào luyện tập và quay video lại nộp cho thầy nữa, nghĩ mà nản.

Em nàng sáng giờ cũng không thấy mặt luôn nó mãi mê tập kịch gì đó ở trường đến tối mới thấy mặt, nhưng nói chuyện qua loa mấy câu thì nó lên phòng ngủ rồi, thấy tội, nhưng thôi kệ vì làm việc nó thích mà.

Sáng ra nó cũng vội vã như vậy, gặm bánh mì mà vắt chân mà chạy, chuẩn bị đồ ăn trưa cho ba, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa xong, nàng cũng định lên cày thêm bộ truyện khác của nó nhưng vừa đặt lên cầu thang thì điện thoại bàn reo, nàng tiện thể bắt máy.

“Alo?”

“Chị hai! chị hai! Em đây, sao em gọi vào máy nãy giờ chị không bắt máy hả?”

“À điện thoại chị để trên phòng, bận làm việc nên không để ý, nhưng chuyện gì lại điện chị gấp như vậy? hôm nay biểu diễn kịch đúng không? thế nào rôi?”

Bên đầu dây, giọng em nàng hình như đang rất nóng lòng, rất gấp.

“Chuyện đó để sau đi, chị giúp em đem cuốn kịch bản trên bàn giúp em với, sáng em gấp qua nên không đem, nhanh nha chị”

Tút…tút….tút….

Cái con nhỏ này lại hậu đậu, rồi làm khổ nàng.

Lấy cuốn kịch bản, nàng vội vàng khóa cửa cẩn thận rồi bắt xe đến trường.

Đúng là hội thi nên đông vui nhộn nhịp quá, tìm mãi mới đến lớp nó, thấy nàng nó cứ như bắt được vàng ý, nhưng lấy được kịch bản lại cho nàng ăn bơ, đúng thật là…mặt kệ nó nàng đi về vậy, ở nhà đọc truyện còn hơn.

Nàng lên xe bus, hôm nay xe đông người nên nàng phải đứng, xe chạy một lúc, có một ông cụ trên xe đến vỗ vô vào vai nàng rồi nói.

-Cháu gì đó ơi, giúp ông cầm cái hộp này được không, tay ông bị đau nên không cầm được.

Thấy người già yếu nó cũng sẵn lòng giúp, nó ôm thêm cái thùng carton nhỏ, xe đang chạy bon bon vượt qua cầu, thì một tiếng nổ lớn vang lên.

Bánh xe trước phát nổ xe lảo đảo va vào lang can cầu, va chạm quá mạnh nên lang cầu cũng vỡ vụn, xe còn đà nên vẫn di chuyển, thân xe đang trên vênh giữ cầu và khoảng không.

Mọi người hoảng loạn chen nhau chạy đến phần đuôi xe, có người thì phá cửa kín để trèo ra ngoài, nó không thể di chuyển được khi mọi người điều chen lấn như thế.

Cuối cùng vì một nữa người trên xe thoát được ra ngoài nên sức nặng ở đuôi xe giảm, nên lúc đó đầu xe bị chùng xuống, nàng đang bám vào thanh sắt trên giữa xe, nên khi xe bị nghiên làm chân nàng bị trượt luôn.

Thế là cả người bị trượt xuống phần đầu xe, nàng rung lên vì hoảng loạn, tình thế lúc này rất nguy hiểm rồi, hôm nay đi ra đường không xem ngày rồi, xui xẻo đến vậy, bây giờ nàng muốn khóc cũng không được, nàng chỉ mới mười chín tuổi thôi mà còn hai tháng nữa nàng cũng bước sang hàng hai rồi không thể chết sớm như thế được.

-“Em gái, mau nhấn nhút cho cửa lên xuống mở ra đi, nếu xe có rơi em vẫn có thể bơi được cầu này không quá cao đâu, nhanh lên!!”

Một anh trai đang đứng phía đuôi xe hét lên, nàng như bừng tĩnh.

Đúng vậy giờ chỉ có nàng cứu được nàng thôi, nàng nhấn nút nhưng cửa xe chỉ mở ra được phân nữa, hình như do va chạm lúc nãy nên xe cũng có vấn đề rồi, nàng chầm chậm lần ra đến cửa dùng sức đẩy cửa ra.

Đúng lúc đó vì một cô trung niên đang đứng phía đuôi xe, tìm được chỗ để trèo ra khỏi xe, mất đi sức nặng xe lại bị trượt thêm một chút, lúc đó nàng lại mở được cửa vì mất trớn nhũi đầu về phía trước cả người nàng rơi xuống, chẳng bao lâu cả người nàng chìm trong nước, tai bị nước vào nên ù đi, nàng nghe loáng thoáng tiếng la hết trên đó, cũng may nàng còn biến bơi nên chỉ mất 30 giây nàng bơi được lên mặt nước, định bơi vào bờ nhưng nàng thấy cách đó không xa, chiếc thùng carton, ông cụ nhờ nàng cầm giúp đang trôi lênh đênh.

Nàng nghĩ có lẽ thứ gì đó quan trọng lắm với ông, nên cố bơi đến đó để vớt lên, nhưng vì là giấy nên nước thấm ướt bị rã ra, bên trong là thứ gì đó…là một tấm vải sao?

Nàng giật mình, vì tấm vải đó, à mà không thứ mà nàng thấy rất giống với chiếc áo cưới bên Trung Quốc, nàng nhìn không lầm đâu.

Nàng vội vàng xô nó đi, nàng thấy có thuyền cứu hộ ra rồi, định bơi về hướng đó nhưng mà, có gì đó vướng chân nàng, xoay người lại, toàn thân nàng tên liệt khi thấy chiếc áo cưới đó cứ như đang cố níu chân nàng, nàng càng vùng vẫy thì nó càng bám chặt hơn.

Rồi ở đâu có một lực mạnh kéo nàng xuống nước, chân nàng bị chuột rút đau điếng, rồi nàng bị sặc nước, nên cơ thể mất sức, không còn vùng vẫy được.

Chả nhẻ nàng bị chiếc áo cưới này ám, đúng như lời bà lão bên Trung Quốc đã nói, đã cảnh báo nàng, sao mọi chuyện lại khó tin như vậy chứ??

Ý thức cuối cùng của nàng trước khi bị chìm hoàng toàn là, chiếc áo cưới đó bám lấy toàn thân nàng…

Ba phút, hay năm phút, nàng cũng không chắt lắm, nhưng cảm giác thân thể nàng nhẹ nhõm hẵn, không lẻ nàng đã lên thiên đàn rồi?

Mở mắt ra nàng còn sốc hơn, nàng vẫn đang ở trong nước, chiếc áo cưới đó cũng biến mất, nàng cố gắng dùng sức bơi lên khỏi mặt nước.

Nàng cố gắng thở dóc, thật tình nàng sẽ không bao giờ đi xe bus nữa, chết người như chơi ấy chứ.

Nàng nhìn xung quanh để xác định bờ để bơi vào nhưng mà…khung cảnh này??? cây cầu lúc nãy đâu? Rồi đường xá, những tòa nhà xung quanh con sông đâu??

Chả nhẽ nàng lại bị trôi đến hạ lưu con sông?? Nếu đúng vậy số nàng may mắn level max rồi, trong nước lâu đến thế mà không chết, nàng thầm cảm ơn ba mẹ đã xin nàng ra may mắn đến vậy.

Mặt kệ sống là tốt rồi, lên bờ trước rồi tính sao.

Nhưng đang bơi thì nàng bị tiếng la hét, cầu cứu bên kia làm phân tâm, nàng dừng lại một chút nhìn xem, lỡ có người cũng trôi đến như nàng thì sao, biết đâu nàng lại giúp được.

-Cứu người!! có ai đó cứu tiểu thư với!!!

-Tiểu thư người đừng chết huhu!!

-Tiểu thư, em xin người đừng nghĩ quẩn mà!

Một đám người, đang la hết in ỏi trên bờ để kêu cứu, rồi dưới sông là ai đó đang bị chết đuối, nàng lắc đầu, bọn họ chỉ biết đứng nhìn rồi la hét thôi sao đúng là.

Nhưng mà đồ bọn họ đang mặc sao giống với mấy người trong phim cổ đại Trung Quốc vậy? đang quay phim sao?

Nàng nghĩ một lát, rồi chợt ngẩn người….theo kinh nghiệm đọc truyện cổ trang trong hai ngày nay, đầu nàng chợt lóe lên…có thể họ không phải đóng phim mà là….

Nàng, XUYÊN RỒI!!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »