Chương 2: Mộng

Thế đạo tu chân tàn khốc và đẫm máu.Người giẫm lên xác chết mà đi.

Truy cầu thứ gọi là trường tồn bất diệt, thọ ngang trời đất.

Rốt cuộc rồi cũng như ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy được bao nhiêu đã vội huên hoan ngạo mạn.

Trở thành trò cười cho thiên hạ.



Cửu Châu, Nam hoang vực, Vọng Nguyệt Lâu.

Tĩnh mịch và yên lặng!

Màn đêm chỉ có lạnh giá bao phủ khiến người ta chỉ muốn đắp lên một tấm chăn ấm, nằm cạnh lò sưởi, nghĩ ngợi chuyện đã qua!



500năm trước!

“Chủ nhân, không thể cầm cự được nữa, viện binh các tộc khác không đến… “

“Chủ nhân, Các vị đương gia đều không có hồi âm… các đặc sứ cử đi truyền tin đều không còn tín hiệu, Ngọc bài đều vỡ nát…”

“Chủ nhân không xong, kẻ địch tiến vào… Nguyệt ảnh vệ thất thủ rồi!!!”

“Bán Nguyệt tận sức, tử chiến đến cùng!!!”

“Hộ tống chủ công… Mãn Nguyệt cầm chân bọn chúng… có tử trận cũng phải tranh thủ một chút thời gian”

“Cuối cùng cũng bảo hộ được chủ công yên nghỉ, Tàn Nguyệt chúng thần có chết cũng an lòng”

“Haha, Dạ Nguyệt ngươi cũng có ngày hôm nay…, đến chết cũng không có chỗ chôn, không ngươi đưa tiễn”

“Nói bậy rồi, Nguyệt Lâu của hắn không đều đi theo cả rồi sao?”

“Nói hay, nói hay lắm… Nguyệt Lâu ngươi hay tự hào hôm nay cũng đã theo ngươi xuống suối vàng mà phò tá rồi”

“Bất quá, người chết đã chết, ân oán đã tận nhưng chỉ cần ngươi còn tồn tại dù chỉ là một cái xác cũng khiến ta nhọc tâm. Thế nên tận biến cùng thiên địa này đi.”

“Đáng tiếc, tất cả mọi thứ của hắn cũng tan biến theo hắn… nếu có được một phần chắc cũng đủ để chúng ta một phen chuyển mình…”

“Không trách chúng ta được… Aizzz”

“Hôm nay là Huyết Nguyệt toàn phần, xem như thiên ý cũng muốn an ủi ngươi nơi suối vàng đó”

“Huyết ảnh vệ, Vọng Nguyệt lâu

Khởi Nguyệt, thiên hạ truy cầu, vạn linh chú mục

Nguyệt tàn, muôn tộc truy sát, chết không chỗ chôn

An thiên hạ đổi Hoạ diệt môn.”

“Đáng tiếc, Đáng tiếc….”

….

“An thiên hạ đổi họa diệt môn… đổi họa diệt môn… họa diệt môn”

A…a…

Trên giường, Tiêu Nhất Hàn mồ hôi đầm đìa nhễ nhại, dù khí trời nam hoang về đêm giá rét thấu xương nhưng hắn lại như đang trong lò hỏa ngục, nóng nực vô cùng.

“Lần thứ bao nhiêu rồi, giấc mơ này cứ lập đi lập lại mãi! Nhưng sao lại chân thật đến như vậy… từng vết dao,vết cắt đều tựa như thật, đang cứa vào da thịt đến lúc tỉnh lại vẫn còn ê ẩm toàn thân. Đặc biệt là lúc tan biến đó, bản thân như bị đánh ra thành từng mảnh nhỏ tan biến cùng thiên địa, đau thấu trời xanh. Còn nữa, ánh trăng màu đỏ đó, bao trùm thiên địa như một biển máu, ngập tràn mùi vị tử vong nhưng lại vô cùng thân thiết”