Chương 4: Kích Động

“Cốc Cốc! Cốc!” Tiếng gõ cửa vang lên.

“Xin lỗi cô Tằng, vừa rồi có chuyện nên tôi đến trễ, bây giờ có tiện cho tôi vào không?” Là giọng nói ôn hòa, lời lẽ khiêm tốn của một người đàn ông. S on

Tằng Phàm đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, sao có thể nghe được người ngoài cửa đang nói gì. Eo nhỏ ưỡn một cái, nâng mông nhỏ lên, gửi gắm thứ non nớt mềm mại của mình vào tay anh.

Hoắc Thần Dương rất thích cô chủ động thể này, anh dùng ngón tay thon dài của mình xoa nắn cánh hoa bên ngoài, thật sự là non mềm hơn cả mong đợi của anh. Nhụy châu nho nhỏ cũng ló ra theo, mong được anh sủng ái.

Cũng may Hoắc Thần Dương vẫn còn tỉnh táo, nói với người ngoài cửa một câu, “Không tiện."

Nhân viên phục vụ bên ngoài cũng khó hiểu, chắc là một khách hàng nữ, chuyện gì xảy ra vậy? Nhân viên phục vụ cũng phải có trách nhiệm của mình, anh ta vội vàng chạy đến quầy lễ tân báo cáo tình huống của mình, lỡ có chuyện gì xảy ra thật sự là gánh vác gì. không nổi.

Hoắc Thần Dương không hề hoảng loạn, cởϊ áσ khoác ngoài ra trực tiếp phủ lên người Tằng Phàm, cúi người ngồi xuống bế cô kiểu công chúa rồi bước ra ngoài.

Hai người ở quầy lễ tân thấy khí chất cao quý đường hoàng, ngoại hình hơn người của Hoắc Thần Dương, chỉ riêng chiếc áo sơ mi người anh ta đã trị giá nửa năm tiền lương của họ. Tuy rằng ở nơi này cũng có thể gặp qua nhiều loại người, thế nhưng khí chất của Hoắc Thần Dương lạnh lùng xa cách, không có chút thân thiện, dễ gần nào. Người phục vụ nhìn hai giây mới do dự không biết có nên cản người không thì người đàn ông đã ôm cô gái trong lòng mình bước vào thang máy từ sớm rồi.

Vừa ôm Tằng Phàm vào trong xe, điện thoại Hoắc Thần Dương vang lên, anh vừa định lấy điện thoại ra đã bị Tằng Phàm vòng tay qua cổ, cô vùi đầu vào cổ của người đàn ông, sợi tóc mềm mại rơi trên cổ làm cả người Hoắc Thần Dương hơi ngứa.

Không còn cách nào, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này mà nghe điện thoại.

“Lão Hoắc, cậu có chuyện gì sao? Lúc nãy nói đang trên đường đến, sao nửa tiếng rồi chưa thấy bóng dáng của cậu đâu vậy?" Ở đầu bên kia điện thoại, Thành Hoài rống to, qua điện thoại, Hoắc Thần Dương có thể nghe thấy tiếng nhạc ồn ào.

“Này, cậu nghĩ chúng tôi rảnh lắm sao? Vừa nghe tin cậu về tôi lập tức chạy đi chuẩn bị tiệc, không ngờ cậu lại cho tôi leo cây đấy!” Thành Hoài cũng không tức giận lắm, “Hôm nay cậu nói cho rõ ràng đi, tôi không tin còn có chuyện gì quan trọng hơn anh em chúng tôi.”

“ồn ào thật đó…” Tằng Phàm ưm một câu, cau mày rồi vung tay đánh thẳng vào gương mặt của Hoắc Thần Dương.

Hoắc Thần Dương bị đánh đến ngây người, quên cả phản ứng. Thành Hoài ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ thì cười nhạt, “Được rồi! Tôi nghe bọn họ nói còn tưởng cậu thật sự thủ thân như ngọc ở nước ngoài vì Phương Tĩnh. Nếu vậy thì tốt rồi, hôm nay tha cho cậu, dù sao thì một đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà.” Thành Hoài tự cho rằng mình đã hiểu hết mọi chuyện rồi cúp máy.

“Em đánh tôi?” Ánh lửa trong mắt Hoắc Thần Dương chợt tắt đi, dù bây giờ Tằng Phàm đang không tỉnh táo lắm nhưng theo bản năng cũng cảm nhận được nguy hiểm.

Ánh mắt như mặt hồ gợn sóng trong cái miệng nh làn gió xuân của người phụ nữ đầy vẻ mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khế nhếch lên, cô bĩu môi. Trong lòng Hoắc Thần Dương hiếm khi muốn tàn sát bừa bãi, năm ngón tay cố định sau ót cô, môi mỏng ép xuống.

Không như nụ hôn chậm rãi dịu dàng của Tề Chương, chỉ lướt qua rồi thôi, hơi thở nam tính của người đàn ông tràn ngập trong khoang miệng Tằng Phàm, chiếc lưỡi to lớn của anh đưa thẳng vào, khuấy đảo chiếc lưỡi thơm mềm của cô. Hành động phóng túng đầy cường thể khiến Tằng Phàm không chống chịu nổi, chỉ có thể thụ động tiếp nhận.

Hoắc Thần Dương cũng không biết sao hôm nay mình kích động như thế, gần như có thể sánh được với sự điên cuồng, lông bông khi còn trẻ, anh mạnh mẽ nuốt luôn nước miếng ngọt ngào của cô xuống, tựa như cậu nhóc non nớt vừa được trải sự đời.