Chương 15: Tề Chương

Mấy ngày nay, Hoa Vận đã ám chỉ vài lần nhưng đều bị Tề Chương lấy lí do anh ta thấy không khỏe trong người hoặc là đi làm về nên hơi mệt mà từ chối. Cũng không biết tại sao, Tề Chương cảm thấy chỉ cần anh ta không phát sinh quan hệ cùng Hoa Vận thì anh ta và Tằng Phàm vẫn còn cơ hội.

Hôm nay mới nhận ra mọi chuyện chỉ là lừa mình dối người, trái tim anh ta vẫn còn hướng về quá khứ nhưng khoảng cách giữa hai người đã sớm vượt qua ngàn ngọn núi.

Tề Chương đã nghe nói qua về người đàn ông kia, rất tốt, tình trường ngay thẳng, gia thế trong sạch, ánh mắt anh ta nhìn Tằng Phàm làm Tề Chương tự thấy xấu hổ.

Có lẽ buông tay cũng là một sự lựa chọn tốt. Tằng Phàm là một cô gái tốt, rõ ràng là anh ta đã tổn thương cô, tình cảm hai người đã hết từ lâu, Tề Chương không nên dây dưa với cô thêm nữa, cứ như lời cô nói, chỉ cần anh ta đối xử tốt với người hiện tại là được rồi.

Hoa Vận túm chặt khăn tắm trước ngực, bạn thân cô hay nói rằng đàn ông thường thích phụ nữ lẳиɠ ɭơ trên giường, có lẽ cô ta nên thả lỏng một chút.

Trước đó, Hoa Vận đã nghĩ ra mười ngàn cách để quyến rũ Tề Chương nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt trốn tránh không rõ ràng của anh ta, sự tự tin của cô đã biến mất không còn dấu vết. S

Hoa Vạn cảm thấy mình nên ném khăn tắm trong tay sang một bên rồi nhào lên người anh.

Tề Chương nằm nghiêng nghiêng trên giường, đôi chân dài duỗi thẳng ra, thật sự là không để ý chút nào, anh ta nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Hoa Vận làm cô ta rung động trong lòng.

Hoa Vận không phải không biết Tề Chương đang do dự, nếu như người đó lại chen vào cuộc sống của bọn họ, cô ta thật sự không biết mình có chịu được hay không.

Tề Chương nghĩ có lẽ đã đến lúc phải tiến về phía trước. Ngày đó anh ta gọi điện cho Tằng Phàm, cô nói cô sống rất tốt, Tề Chương còn nghĩ cô chỉ miễn cưỡng nói vậy thôi, nhưng hôm nay nhìn thấy người đàn ông kia dành trọn sự yêu thương, cưng chiều cho cô, anh ta còn lo lắng chuyện gì nữa? Dù sao cũng không quay đầu được nữa.

Anh ta thấy Hoa Vận ngượng ngùng cười cười, thế mà cô cảm thấy có chút xấu hổ, cô dịu dàng cúi đầu, e lệ tựa như đóa hoa sen nước thẹn thùng trong gió.

“Lại đây!” Tim Tề Chương đập thật nhanh, vẫy tay với cô ta. Hoa Vận không có một chút tự tôn nào bước tới, đứng trước mặt Tề Chương cô còn không biết để tay thế nào!

Hình ảnh cô luống cuống tay chân đều nằm trong mắt Tề Chương. Ban đầu anh ta có hơi phản cảm, dần dà, anh ta lại nghĩ, tại sao phải bận tâm như vậy, nếu đây là thứ cô ấy muốn thì anh có thể cho, Tề Chương không phải người ý chí sắt đá, hôm nay anh ta đã muốn cô, Tề Chương sẽ không tơ tưởng đến người khác.

Tề Chương kéo tay cô ta, Hoa Vận không đề phòng mà ngã vào vòng tay anh ta, cô ta kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cổ Tề Chương. Đây là lần đầu tiên anh ta chủ động ôm cô.

Cũng là lần đầu Tề Chương nhìn cô một cách nghiêm túc, mày liễu cong cong, hàng mi dài chớp chớp, đôi mắt hạnh nhân hé mở, đôi môi mọng nước khẽ mở.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tề Chương xoa lên gương mặt cô ta, mềm mại dịu dàng, đây là đặc điểm của những cô gái trẻ. Đột nhiên Tề Chương có mong muốn được hôn cô.

Tề Chương cũng làm thật, dáng vẻ Hoa Vận nằm yên như để mặc đàn ông chà đạp, Tề Chương không có gánh nặng tâm lý, dù sao anh ta cũng không nhận mình là quân tử, anh ta có bản năng du͙© vọиɠ của riêng mình.

Tề Chương hôn lên, ngậm lấy đôi môi đỏ mềm mại, động tác của anh không hoa mỹ, cũng may Hoa Vận không phải là người từng trải, cho dù anh ta thế nào cô cũng thấy tuyệt vời.

Cô ta hé môi để mặc Tề Chương càn quét, mọi việc đều thuận theo ý anh. Sau nụ hôn sâu, Hoa Vận thở hổn hển, trong mắt như có một thế giới trong suốt thu nhỏ.

Chiếc khăn tắm tuột xuống trong sự quân quít của hai người. Không còn khăn tắm, cả người cô ta chẳng còn mảnh vải che thân!