Chương 13: Hai Đường Thẳng

Sau ngày hôm đó, Hoắc Thần Dương thường đến nơi cô làm việc để tìm cảm giác tồn tại, thậm chí anh còn mua đồ uống và tráng miệng cho đồng nghiệp của cô. Hầu như ai cũng biết Tằng Phàm đã kiếm được một anh bác sĩ đẹp trai làm bạn trai mình rồi.

Hoắc Thần Dương thật sự rất biết giày vò người khác, đã nhiều lần anh đưa cô đến các buổi tụ tập của bạn bè anh, ánh mắt họ nhìn cô tựa như Tằng Phàm đã là bạn gái của anh, nhưng Tằng Phàm biết, hầu hết những người trong cái vòng này chỉ đang trêu đùa cô, cũng là vì cô được Hoắc Thần Dương bảo bọc không rời nên mới nhận được chút liếc mắt coi trọng của họ.

Đêm đó, tiệc tối vừa kết thúc. Tăng S Phàm cũng uống vài ly rượu, đầu óc mơ mơ hồ hồ, Hoắc Thần Dương gọi một cuộc điện thoại đến, nói nhất định phải đến trước nhà hàng để đón cô. Ban đầu Tằng Phàm không định làm phiền anh, nhưng Hoắc Thần Dương nhất quyết phải đến, cô cũng không còn cách nào ngoài đồng ý.

Nghĩ đến cũng thật buồn cười, người từng thề non hẹn biển chớp mắt đã thành người xa lạ, mà tình một đêm bây giờ lại thành người sớm chiều gặp nhau. Số phận đúng thật là một trò đùa.

Nhìn dáng vẻ này của Hoắc Thần Dương thật sự rất coi trọng cô, chỉ cần anh có thời gian thì sẽ đưa đón cô đi làm, nếu anh bận thì sẽ nhờ đến trợ lý, trời lạnh nhắc cô mặc thêm áo, bị cảm chăm lo đút thuốc cho cô, trái tim Tăng Phàm không phải làm bằng sắt, dĩ nhiên sẽ thấy động lòng.

Tằng Phàm còn chưa kịp cảm khái mình uống say rồi nên nghĩ nhiều thì đã nhìn thấy một đôi nam nữ chuẩn bị bước lên thang cuốn.

“Tằng Phàm?" Tề Chương lên tiếng gọi.

Tằng Phàm còn tưởng đang đi cùng người mới thì không tiện nhận lại người cũ, không ngờ Tề Chương thì ngược lại, anh ta cũng không ngại người mới còn đang bên cạnh một chút nào. Làm sao cô biết được nỗi chua xót trong lòng Tề Chương?

Chuyện anh gọi tên cô hoàn toàn chỉ là một thói quen, phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn não bộ.

“Bạn của anh à?" Hoa Vận giả vờ như không biết gì.

“Ừ, bọn anh nói chuyện một chút.” Tề Chương kiềm chế không để biểu cảm của mình quá phô trương.

“Được rồi, em qua bên kia đợi anh.” Cô ta luôn hiểu chuyện như vậy, có lúc Tề Chương cũng không biết cô ta thích mình ở chỗ nào.

“Em có khỏe không?” Tề Chương do dự mở miệng.

"Rất tốt." Tằng Phàm gật đầu.

“Xin lỗi.” Tề Chương vẫn cảm thấy mình có lỗi.

“Không cần xin lỗi, như vậy cũng tốt, em cũng hi vọng anh sẽ hạnh phúc.” Tằng Phàm vừa nhìn đã nhận ra Tề Chương vẫn còn chút hi vọng với cô, do dự chưa quyết định được.

“Thật đấy, Tề Chương, anh không cần xin lỗi, không có anh, bây giờ em vẫn sống tốt. Em có bạn trai mới rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến đón em." Tằng Phàm không muốn nhìn thấy cảnh này.

Dù chia tay rồi, cô vẫn mong cậu thiếu niên tự tôn kiêu ngạo năm nào sẽ không sợ trời không sợ đất mà tiến lên. Họ là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi phân cách, chỉ cần mỗi đường đều bình an là tốt rồi.

“Cái gì?” Tề Chương có chút không thể tiếp thu sự thật này. “Anh ta là người thế nào? Có đối xử tốt với em không?" Tề Chương hơi nghẹn ngào.

“Tằng Phàm!” Tằng Phàm chưa kịp trả lời, anh ta đã thấy dáng vẻ ưu tú của Hoắc Thần Dương xuất hiện.

“Anh ấy đối xử với em rất tốt." Tằng khẽ mỉm cười. “Em trước đây.” Cô đưa tay ra chào tạm biệt Tề Chương rồi xoay người lao vào vòng tay của Hoắc Thần Dương.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Hoa Vận mới nhẹ nhõm, cô ta thở dài một hơi. Vì Tề Chương mà cô ta đã làm ra chuyện xấu xa nhất trong đời. Cô ta cũng biết Tề Chương thường lơ đãng, thất thần khi ở bên mình. Chuyện đó làm cô ta càng cảm thấy có lỗi với cô bé kia.

Tuy nhiên, nhìn thấy tinh thần phấn chấn của cô bé vừa nãy, hẳn là cuộc sống trôi qua cũng không tệ lắm. Hoa Vận từng ghen tị với Tằng Phàm nhưng bây giờ chỉ muốn chúc phúc cho cô, cũng tự chúc phúc cho mình, có thể thật hạnh phúc cùng Tề Chương.

“Có chuyện gì vậy?” Hoa Vận bước tới, nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của Tề Chương.