Chương 26: Chết rồi

Tại bệnh viện trung ương thành phố, trong phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện.

"Dạo này ngoại thấy thế nào rồi ạ?" - Lâm Uyển Bạch vừa nắm tay bà xoa xoa vừa ân cần hỏi han, trong lòng thầm vui mừng khi thấy sắc mặt bà lâu ngày không gặp đã có hướng chuyển biến tốt hơn so với trước đây rất nhiều. Quả đúng là được y bác sĩ do Hoắc Trường Uyên chuẩn bị chăm sóc có khác.

Dạo gần đây sức khỏe của bà đã ổn định hơn, nay nhìn thấy có cháu gái đến thăm lại khiến tâm trạng càng tốt hơn bao giờ hết: "Đương nhiên là bà rất khỏe, chỉ Tiểu Bạch của bà đến thăm thì bà liền cảm thấy rất khỏe."

Lâm Uyển Bạch cười tươi như hoa, đến Hoắc Trường Uyên cũng bất ngờ khi thấy cô vui như vậy. Nếu biết trước gặp bà ngoại có thể khiến tâm trạng cô tốt lên thì hắn đã sớm đưa cô đi gặp bà rồi.

Ngay sau đó, bà dời ánh mắt sang nhìn Hoắc Trường Uyên, sơ một lượt từ dưới lên trên ti dừng lại ở mắt hắn. Bà nhìn anh chằm chằm như đang thâm dò điều gì, Hoắc Trường Uyên cũng ngầm biết thủ thuật này và vẫn giữ nguyên ánh mắt chân thành như lúc nhìn Lâm Uyển Bạch. Còn cô ngồi giữa không hiểu chuyện gì xảy ra, được một lúc thì bà ngoại chợt bật cười, một nụ cười đầy thỏa mãn:

"Tiểu Bạch, cậu bạn trai này cháu chọn rất đúng đấy! Bà chấm 10 điểm nhé!"

Lâm Uyển Bạch nghe hai chữ "bạn trai" liền đỏ mặt: "Bà ngoại...bạn...bạn trai gì chứ?"

Bà ngoại thấy cô ngại ngùng càng được nước lấn tới: "Gì chứ? Cháu nghĩ cháu có thể qua mặt được bà ư? Hai đứa chỉ cần nhìn thôi là đã biết có tướng phu thê rồi, nam thanh nữ tú thế này mà. Bà nói có đúng không, cháu trai?"

Hoắc Trường Uyên lịch sự đáp: "Dạ, lời bà nói đương nhiên phải đúng." Câu nói này thoạt nghe như một câu trả lời khéo để tránh mít lòng người lớn tuổi, thực chất cũng chính là tâm tư của hắn, nhưng Lâm Uyển Bạch có hiểu được ý nghĩa đằng sau của nó hay không lại là một chuyện khác.

Bà ngoại gật gật đầu, lại quay sang nhìn Lâm Uyển Bạch: "Tiểu Bạch, cháu đi mua cho bà một ly nước hạt chia bán ở trước cổng bệnh viện. Lâu lắm rồi bà không được uống, sợ phiền bác sĩ nên cũng không dám nhờ."

Lâm Uyển Bạch nghe xong liền đồng ý đi ngay, nhanh đến mức không kịp cho Hoắc Trường Uyên có cơ hội đi cùng. Lúc hắn định đi theo cô, bà ngoại chợt lên tiếng: "Cháu trai, bà muốn nói chuyện với cháu một chút."

Hoắc Trường Uyên xoay đầu lại nhìn bà, hơi khó hiểu nhưng cũng lễ phép ngồi xuống cạnh giường bệnh: "Bà có chuyện gì chỉ dạy ạ?"

Bà ngoại nhìn kĩ khuôn mặt Hoắc Trường Uyên một lần nữa, cười hiền hậu: "Cháu thật sự có tình cảm với Tiểu Bạch của bà đúng không? Bà không tin giữa hai đứa chỉ là một mối quan hệ bình thường."

Hoắc Trường Uyên hơi ngượng ngùng, xoay đi xoay lại cũng không có ai ở đây nên cũng gật đầu thừa nhận: "Phải...nhưng sao bà biết ạ?"

"Ánh mắt. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cháu, bà có thể đoán được cháu dành tình cảm nhiều như thế nào cho Tiểu Bạch. Có điều cháu lỡ đã có tình cảm với nó, vậy có thể cho bà một thỉnh cầu được không?"

"Vâng, bà cứ nói đi ạ."

"Đó là nếu đã lỡ thương, hãy thương Tiểu Bạch cho trọn vẹn. Mẹ của nó ngày còn trẻ trung xinh đẹp cũng được thằng khốn Lâm Dũng Nghị nâng niu, nhưng thứ nó yêu chỉ là nhan sắc của mẹ Tiểu Bạch, đến khi con bé sinh con rồi tàn phai nhan sắc, nó liền tìm một người phụ nữ khác để mua vui. Bà biết Tiểu Bạch cũng không phải đẹp nếu khuynh quốc khuynh thành, nhưng con bé rất lương thiện mà đúng không? Vậy nên nếu có thể, xin đừng tổn thương con bé, hãy bảo vệ con bé thay cho bà, cũng thay bà làm chỗ dựa mỗi khi Tiểu Bạch thấy yếu lòng. Vì...bà biết mình sắp không còn sống được thêm bao lâu nữa..."

Hoắc Trường Uyên nghe xong chợt trầm ngâm một hồi, sau đó ngước mặt lên nhìn bà, có chút ngưỡng mộ. Hắn đã hiểu bản tính của Lâm Uyển Bạch rốt cuộc được di truyền từ ai rồi, dù bình thường có hơi quật cường một chút, nhưng đó đều là hành động bảo vệ chính mình giữa xã hội này. Thực chất cô vẫn chỉ là một người con gái mềm yếu, dịu dàng, rất lương thiện.

"Được, cháu hứa với bà, cháu sẽ làm hết sức có thể để bảo vệ Tiểu Bạch, và cả yêu thương cô ấy nữa." - Hoắc Trường Uyên vừa nói vừa dang hay rộng lòng ngực mình ra, ôm chặt lấy bà ngoại, bà cũng đáp lại và còn vỗ vỗ lưng hắn như chăm một đứa trẻ. Hoắc Trường Uyên có chút xúc động, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy ấm áp thế này, dù chỉ là một người không cùng dòng máu vẫn khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc gia đình hơn cả với những người chảy trong mình cùng một dòng máu lại cấu xé nhau hơn cả kẻ thù.

Khoảng mười phút sau, Lâm Uyển Bạch trở lại và đưa nước cho bà, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Hai người ngồi chuyện trò với bà một hồi, sau đó bà ngoại lấy lí do mình cần nghỉ ngơi mà kêu cả hai về trước, thật chất là không muốn để Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên vì bà mà phí một ngày hẹn hò vui vẻ của mình.

Rời khỏi bệnh viện cũng đã xế chiều, Lâm Uyển Bạch chỉ ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh vật, không rõ Hoắc Trường Uyên muốn đưa cô đi đâu. Được một lúc, hắn mới mở miệng hỏi: "Ở chợ đêm thì món gì ngon nhất nhỉ?"

Lâm Uyển Bạch giật mình, tròn mắt nhìn đối phương: "Chợ đêm? Sao đột nhiên anh hỏi đến nơi đó làm gì?"

"Đương nhiên là hỏi để biết trước, một lát đỡ mất thời gian để chọn món."

Lâm Uyển Bạch nghi hoặc: "Ý anh là...chúng ta đi chợ đêm?"

"Ừ."

"Không thể nào?! Làm sao anh lại đi đến những nơi như vậy được?"

Hoắc Trường Uyên nghiêng đầu nhìn Lâm Uyển Bạch cười một cái: "Em đi được tại sao tôi lại không?"

"Ồ...vậy anh muốn ăn món gì?"

"Không biết. Đều để em tùy ý quyết định."

Gần năm giờ chiều, tại khu chợ đêm nằm gần trung tâm thành phố. Đây là nơi tập trung hết tất cả những "cao lương mỹ vị cuộc đời" đối với những người như Lâm Uyển Bạch. Đương nhiên người như cô thì nhiều vô số, nên chợ lúc nào cũng đông kịt người, muốn không sợ lạc thì bắt buộc phải luôn đi liền với nhau, nếu lỡ tách ra thì tìm kiếm sẽ vô cùng khó khăn.

Lâm Uyển Bạch đi chợ đêm như đi loanh quanh trong xóm, đương nhiên hiểu rõ tính chất của nó nên vừa xuống xe đã hết lần này đến lần khác dặn Hoắc Trường Uyên tuyệt đối phải theo sát cô. Hắn lại cảm thấy việc theo sát quá rắc rối và phiền phức, liền chủ động nắm lấy tay cô: "Như vầy là không sợ lạc rồi chứ gì?"

"Đ...Đúng...đi thôi." - Lâm Uyển Bạch ngại ngùng lôi Hoắc Trường Uyên đi, cố tình đi trước để che giấu biểu cảm với đối phương. Hoắc Trường Uyên nhìn cô cười cười, đúng là đáng yêu chết đi được!

Hai người cứ vậy cùng nhau len lỏi vào chợ đêm, hết ăn hủ tiếu gò heo lại sang quầy bán cá viên chiên, ăn no bụng thì lại đến chỗ bán bánh tráng trộn, xoài lắc, trái cây dầm,... Đi chưa hết nửa khu chợ đã ăn đến mức bụng sắp nổ tung rồi. Lâm Uyển Bạch mệt nhọc vừa đi vừa thở, còn Hoắc Trường Uyên thì không ngừng trêu cô: "Ai bảo em cố ăn làm gì, một lượt sáu bảy món thì bụng nào chịu nổi?"

Lâm Uyển Bạch hừ một tiếng: "Tôi ăn sáu bảy món, còn anh thì đến bảy tám món đó. Đừng có giả vờ mình không háu ăn nhé, Heo tổng!"

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Lâm Uyển Bạch giật mình, suýt chút nữa là vì quá vui mà đùa quá trớn: "Hoắc tổng, tôi xin lỗi, tôi chỉ đùa một chút..."

Hoắc Trường Uyên chợt sững người hết mất giây. Nhìn bộ dạng ăn năn của cô, hắn biết mình đã quá nghiêm khắc, đành tìm cách chữa lỗi:

"Tôi không cho đó là đùa một chút. Đã sai thì phải chịu hình phạt."

Lâm Uyển Bạch đổ mồ hôi, trong đầu suy nghĩ đến hàng tỷ tỷ thứ kinh dị mà Hoắc Trường Uyên bắt mình phải làm, nhưng nghĩ thôi đã sợ đến sởn gai óc: "Anh muốn...phạt gì đây?"

Hoắc Trường Uyên cười gian, tiến lên một bước và đưa tay nâng cằm cô lên, không nói không rằng hôn nhẹ một cái: "Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, sau này không được gọi tôi như vậy nữa."

"Ừm..." - Lâm Uyển Bạch thẹn thùng nhìn sang chỗ khác. Một chốc lại dùng cớ đau bụng nên muốn về sớm để có thời gian ngồi trên xe và định hình lại chuyện vừa xảy ra: hắn hôn cô giữa chốn đông người.

Tuy nhiên khi ngồi lên xe rồi, lòng Lâm Uyển Bạch lại càng rối như mớ bòng bong. Cô càng suy nghĩ muốn thoát khỏi lưới tình của Hoắc Trường Uyên thì nó lại như kẹo cao su dính chặt cô không rời, làm cách nào cũng không thoát ra được. Chết rồi, không lẽ cô có tình cảm với hắn thật rồi ư?