Chương 50

Cố Bắc Thần tiện tay lướt xem ảnh, góc độ vừa nhìn đều biết của chó săn rất chuyên nghiệp chụp… Sáng sớm như thế đã nằm vùng, cũng là làm khó rồi.

“Thần thiếu, xử lý trực tiếp không?” Tiêu Cảnh tính hỏi thử.

Dưới tình hình chung, bắt được là thẳng tay xóa nội dung trong thẻ nhớ, sau đó cảnh cáo… mang về? Từ trước đến nay chưa từng có… Tiêu Cảnh có chút không bắt được suy nghĩ của Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần sau khi xem qua một lượt, thì cầm máy ảnh đứng dậy, đi thẳng ra ngoài… Tiêu Cảnh nhanh chóng đuổi theo.

Tiến vào phòng họp, chó săn lọt vào tầm mắt dễ nhận thấy đang căng thẳng lo lắng bất an: "Thần, Thần thiếu…”

“Ngồi.” Một chữ vô cùng đơn giản, lộ ra bá khí cực kỳ lạnh lùng, khí thế ngạo nghễ càng khiến cho người ta không thể coi nhẹ.

Thợ săn tin khẽ run rẩy ngồi xuống, nhưng mông cũng chỉ dính ở bên mép, chuẩn bị đứng lên bất cứ lúc nào…

Cố Bắc Thần lấy máy ảnh bắt đầu xóa, không hề kiêng nể gì… Nhưng lại giữ lại hai tấm ảnh.

Tiêu Cảnh và thợ săn tin đều có thể thấy động tác của Cố Bắc Thần, một người ngạc nhiên nghi ngờ khi anh giữ hai tấm, một người trong lòng đau xót lại theo dõi tin tức vô ích rồi.

Những người như bọn họ đây, cũng là rất gian khổ mà.

Gió thổi nắng chiếu theo dõi sự việc, may mắn thì có tin tức lớn, không may thì mấy ngày chẳng có tin gì chấn động… Có thời điểm rất vất vả theo dõi kịp, lại không có cách nào để đăng lên.

Thật giống như lúc này… Thợ săn tin trong lòng rất buồn bực, cảm thấy động tác Cố Bắc Thần xóa ảnh thật sự khiến anh có kích động muốn lấy lại máy ảnh.

“Các anh không dễ dàng.” Cố Bắc Thần hờ hững mở miệng “Giữ lại hai tấm cho anh… mấy lời nên nói thì nói, phỏng đoán không nên có, tôi không thích.”



Chó săn hết sức ngạc nhiên, không ngờ đến Cố Bắc Thần sẽ giữ cho họ hai tấm… Chỉ là, khi nhìn thấy hai bức ảnh kia, có chút bất lực. Một bức khoảng cách quá xa, một bức là sắp tiến vào thang máy chỉ còn lại bóng lưng.

Từ đầu đến cuối có thể nhận ra chính là Cố Bắc Thần, mà nữ chính ngoại trừ chân nhỏ mảnh khảnh trắng trẻo cùng một đầu tóc dài đen nhánh, bởi vì tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể loáng thoáng nhìn được nhiều nhất một phần năm nhan sắc góc nghiêng.

Có còn tốt hơn không… Thợ săn tin như mang ân huệ, nói thẳng bản thân biết phải viết thế nào.

Rất đơn giản, mặc sức suy đoán thế nào… Nhưng mà những bàn luận kiểu như dẫn phụ nữ đi phá thai không được phép có.

Cố Bắc Thần châm điếu thuốc đứng ở trước cửa sổ sát đất, quan sát Los Angeles nhà tầng nối tiếp san sát, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không nhìn thấy đáy.

Anh đối với Giản Mạt không yêu, cũng biết Giản Mạt đối với anh cũng không có tình… Một người phụ nữ, chỉ yêu tiền, hơn nữa hơn một năm này cũng biểu hiện rất thỏa đáng.

Mỗi lần tặng cô ấy đồ trang sức kim cương đều là lúc cô ấy vui vẻ nhất, thường thường sẽ chủ động làm anh khó nhịn lửa trong lòng.

Không thể nói con người này của anh đối với tình yêu có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng là… cô ấy thế nhưng cùng đàn ông khác không kiêng nể mà hôn môi như vậy, anh rất không vui!

Không cho cô vài bài học nhỏ, hiển nhiên sẽ không biết thu bớt lại…

Nghĩ đến chuyện này, Cố Bắc Thần có chút bực bội đem đầu thuốc lá dập tắt trong gạt tàn trên bàn nhỏ bên cạnh, dùng lực quá mạnh, vậy mà trực tiếp day đứt điếu thuốc.

Đúng lúc, di động trên bàn “rì rì” rung động, anh xoay người cầm lấy điện thoại, sau khi nhìn thấy cuộc gọi đến nhận máy đặt bên tai…

“Bắc Thần, mẹ bảo cháu hỏi thử cậu, tối nay cậu có thời gian dẫn mợ út đến Lệ Sơn bên này ăn cơm không?” Trong điện thoại, truyền đến âm thanh biếng nhác của Sở Tử Tiêu, thời điểm khi gọi “mợ út”, rõ ràng có chút ý cười.