Giản Mạt mị nhãn như tơ, hơi hơi kiễng chân, đôi môi đỏ mọng mê người hôn lên khóe môi Cố Bắc Thần, cười ngọt ngào nói: “Dấm quá chua… Trời nóng như thế này, em chỉ thích uống nước ô mai thôi.”
“Vậy ư?” Cố Bắc Thần hơi hơi nhướng mày, con ngươi lấp lánh như pha lê đen càng thêm thâm thúy: “Thích ăn chua...” Ánh mắt anh nhìn thoáng qua bụng Giản Mạt: "Chẳng lẽ có rồi?”
Giản Mạt hờn dỗi trừng mắt nhìn anh: "Em có hay không chẳng lẽ Thần thiếu gia lại không biết hay sao?”
Cố Bắc Thần nở nụ cười, anh thích người phụ nữ này... Ngày thường ngoan ngoãn không dây dưa bám dính lấy anh, nhưng chỉ cần anh về đến nhà, cô sẽ lập tức làm tốt bổn phận của một người vợ.
Anh luôn hỏi cô: “Giản Mạt, vì sao lúc trước em lại đồng ý gả cho anh?”
Cô thành thật không chút dối trá nói: “Bởi vì em cần tiền, mà anh thì không thiếu.”
Anh cần một người vợ có thể giúp anh lấy được cổ phần trong tay nhị thúc, thế nhưng một người phụ nữ ảo tưởng bắt được trái tim anh sẽ không phù hợp...
Cho nên, người phụ nữ thẳng thắn ngay từ đầu chỉ cần tiền như Giản Mạt, chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Không những thế... Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, đôi mắt anh thâm sâu khó lường, môi mỏng phác họa ra độ cong tà mị.
“Có muốn sinh cho anh một đứa không?” Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu thẳm không đáy nhìn Giản Mạt.
Nội tâm Giản Mạt “lộp bộp” kinh hoàng, mắng thầm: “Tên đàn ông xấu xa này lại dám dùng mỹ nam kế với cô? Đúng là không biết xấu hổ!”
Cười khẽ một tiếng, Giản Mạt vô tội chớp chớp đôi mắt: “Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rồi mà… Em chỉ làm vợ anh thôi… Nếu muốn sinh con, vậy thì phải tăng giá rồi.”
Cố Bắc Thần môi mỏng khẽ nhếch, ý cười nhàn nhạt, anh cúi người hôn nhẹ lên khóe môi đỏ mọng ướŧ áŧ của Giản Mạt, sau đó cất giọng trầm thấp quyến rũ nói: “Thẻ này cho em, tùy tiện quẹt... Muốn mua gì làm gì cũng được.”
Trái tim Giản Mạt không chịu khống chế có chút rung rinh, người đàn ông này luôn có cách để làm cho cô phải say mê: “Chỉ cần anh có bản lĩnh lưu lại trong bụng em, thì em cũng có bản lĩnh giữ lại nó... Nhưng mà, đến lúc đó nhỡ đâu anh lại hối hận, vậy thì khổ em lắm!”
Nhìn dáng vẻ yếu đuối đáng thương đó của Giản Mạt, rõ ràng biết người phụ nữ này lại đang giả vờ giả vịt, nhưng Cố Bắc Thần vẫn rất thích thú.
Cố Bắc Thần nhẹ nhàng véo mũi Giản Mạt, nhàn nhạt mở miệng: “Chị cả kêu anh qua ăn cơm, em đi cùng đi.”
Giản Mạt vừa nghe vậy, cả người lập tức cứng nhắc, trong ánh mắt bất giác lộ ra cảm xúc kháng cự... Tuy nhiên, chỉ giây lát đã biến mất, cô lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ngây thơ vô tội.
“Vâng ạ...” Giản Mạt cười quyến rũ, hơi hơi đẩy Cố Bắc Thần ra: "Vậy em lên lầu thay quần áo.”
“Ừ.” Cố Bắc Thần đáp, anh buông Giản Mạt ra.
Trước khi đi Giản Mạt còn bất ngờ hôn lên má Cố Bắc Thần, sau đó xoay người vui vẻ chạy lên lầu...
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cô xoay người lại đó, tất cả ngụy trang dường như bị xét nát, lộ ra vết thương đau đớn trong tim.
Ánh mắt của Cố Bắc Thần thâm thúy mà sâu sắc dán chặt vào bóng lưng Giản Mạt cho tới tận khi cô biến mất ở cửa phòng ngủ, ngay sau đó anh lập tức thu hồi ánh mắt, cầm lấy một ly rượu vang đỏ khẽ nhấp môi... Đôi môi mỏng bạc tình, dần dần lộ ra một nụ cười quỷ quyệt.
Giản Mạt chuẩn bị rất nhanh, cô cởi bỏ bộ đồ đơn giản mặc ở nhà, thay vào đó là một chiếc váy tơ lụa ngắn tay cao cấp dài đến đầu gối, mái tóc đen bóng vốn dĩ buộc gọn gàng giờ cũng được thả xuống uốn lượn như sóng nước, cả người cô lập tức biến thành tiểu yêu tinh quyến rũ.